Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tìm lại tình yêu

Tìm lại tình yêu

Tác giả: Sưu Tầm

Tìm lại tình yêu

(Admin - "Hay là mình cứ bất chấp yêu nhau đi")


"Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh!


Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì, rồi nói cho em nghe,


một câu thôi:


Một, hai, ba, năm anh có đánh rơi nhịp nào không?"


***


Tìm lại tình yêu


Hoàng hôn giăng xuống cây cầu bắc ngang qua con kênh nhỏ, nắng phủ một màu nhợt nhạt trên đường, ông lão ngồi lặng lẽ ngắm dòng người qua lại tấp nập giữa phố phường, thở một hơi dài, khói thuốc bay tỏa xung quanh. Ngày nào cũng như vậy, công việc của ông lặp đi lặp lại dường như không có gì thay đổi, dọn dẹp nhà cửa, xem TV, đi ăn cơm quán, đánh cờ tướng với mấy ông bạn già dưới gốc cây đa cổ thụ, và ngồi nghĩ ngẩn ngơ về cuộc đời, về con người.


Ông sống một mình trong căn nhà khang trang tại một thành phố lớn, bà đã bỏ ông mà đi khi lâm phải một cơn bạo bệnh từ chục năm về trước. Ông bà có duy nhất một cậu con trai, nhưng nó sau khi trưởng thành đã lập gia đình với một người phụ nữ nước ngoài, rồi vợ chồng con cái kéo nhau qua bên đó sống. Bao nhiêu lần chúng nó bảo đón ông qua để chăm sóc, phụng dưỡng khi tuổi già, nhưng ông không chịu. Sống một thân một mình, cô đơn lắm chứ, nhiều lúc ông cũng muốn nghe theo lời con cái, về bên đó để sống cho có hơi ấm gia đình, nhưng cứ nghĩ tới việc phải xa quê hương, xa nơi chôn rau cắt rốn, và xa những kỷ niệm của cả một đời người, ông không đành lòng đi nổi. Thế là ông cứ một mực trì hoãn, quyết ở lại với mảnh đất này. Cậu con trai sau nhiều lần thuyết phục không thành, chỉ còn biết chấp nhận việc để ông lại nơi đây, hàng tháng gửi một khoản tiền khá lớn về để chắc rằng cuộc sống của ông không có gì thiếu thốn.


Nhưng tiền bạc chỉ có thể bù đắp về vật chất, làm sao dùng để khỏa lấp được sự thiếu thốn trong lòng. Càng ngày, ông càng thấy mình yếu hơn, yếu vì cuộc sống cô đơn, vì nhớ con nhớ cháu, nhớ bà. Có lẽ, ngày ông không muốn đến cũng chẳng còn xa, ông đang nghĩ, hay là...tạm biệt nơi này để đi, đi một lần và đi mãi mãi.


Trở về với thực tại, bóng tối đã sắp bao trùm không gian màu xám nhạt, ông vặn mình toan đứng dậy để về nhà, đã đến lúc thả con chó Mẫn Mẫn ra và chuẩn bị ăn cơm tối. Bất chợt, một tiếng rao nhẹ bẫng vang lên, tiếng rất quen như nhắc ông về một người nào đã từng là thân thiết lắm:


- Aiii...bánh bao đi! Aiii..bánh bao nào!


Ông quay đầu lại, hướng mắt về phía một bà lão đang gánh thúng bánh trên vai, vừa đi vừa lặng lẽ quệt mồ hôi trên trán. Bất giác, như thể có một sự vỡ òa nào đó lan ra trong đôi mắt mờ đục, ông luống cuống, cất giọng không bình thường.


- Loan, là Loan phải không?


Nghe thấy tiếng ông run run, bà lão quay lại, cố nheo mắt nhìn xem trước mặt mình là ai, người nào mà có thể nhận ra bà ở cái thành phố xa lạ này. Bà bước tiến lại gần hơn, rồi bỗng đôi quang gánh trên vai bị buông thõng xuống, bà reo lên:


- Anh là...anh Tâm? Anh Tâm đúng không?


Sự xúc động phút chốc bốc lên nơi cánh mũi, ông loạng quạng bước đến bên bà. Tay run run giúp bà gỡ quang gánh đặt sang một bên, ông nhìn thật sâu vào đôi mắt đã hằn những nếp gấp thăng trầm của năm tháng.


- Sao...sao lại đi bán buôn ở đây thế này? Bao năm qua em sống thế nào? Ở đâu? Anh tìm em rất lâu, nhưng không hề có tin tức gì cả! – Ông hỏi dồn dập, quên cả việc mời bà ngồi xuống, cũng chẳng để ý những ánh mắt lạ lẫm từ phía xung quanh đang chăm chú nhìn.


- Em cũng tìm anh nhưng không được. – Bà nói ngắn gọn, nhưng đủ để cho ông thấy tim mình rộn rã hẳn lên. Ông cứ nghĩ bà đã quên, nhưng không phải!


Dìu bà ngồi xuống, gọi một ấm trà đặc, ông nhìn bà chăm chú hơn. Nét đẹp thuở thanh xuân dẫu bị thời gian che phủ vẫn còn đó. Ngày xưa, ông vẫn nhớ, ông yêu bà ngày từ lần đầu gặp gỡ, cái tình yêu thuở thanh niên nó khao khát bỏng cháy đến điên cuồng. Ông yêu mọi đường nét trên khuôn mặt bà, từ đôi mắt sáng thông minh đến đôi môi lúc nào cũng chực cười, đem lại cho người đối diện cảm giác an nhiên đến lạ. Nhưng ngày ông gặp bà cũng là ngày ông nhận ra bà đã đi trước một bước, bà đã có một đời chồng, chồng bà hi sinh ngoài chiến trận khi đám cưới vừa diễn ra được chừng vài năm. Lúc đầu, ông buồn chán với thực tại trớ trêu, nhưng rồi ông dần xác định lại, bà là người mà ông yêu và ông quyết tâm theo đuổi bà, đưa bà về làm vợ. Thuở ấy, cái suy nghĩ cổ hủ phong kiến còn ăn sâu vào tiềm thức con người, khi biết chuyện tình cảm "động trời", bố ông ra sức cấm cản quyết liệt, đến mức sẵn sàng từ mặt nếu ông không chấp nhận quên đi tình cảm của mình để làm theo ước nguyện của gia đình, đó là lấy một người con gái ông không hề quen biết, chỉ vì gia đình đã có mối giao kết với bố mẹ cô gái kia từ thuở xa xưa. Rồi cuối cùng, ông bà cũng không chống lại được sự trớ trêu định mệnh và sự cay nghiệt của cuộc đời, chấp nhận rời xa bà, ông an phận với cuộc sống không tình yêu với một người dù khi ấy, trái tim ông đã chẳng còn nằm trong lồng ngực nữa. Còn bà, bà cũng chẳng biết làm gì, bởi với cái danh góa phụ, bà chỉ biết trông đợi, biết hi vọng và rồi bỏ xứ mà đi sau khi tham dự lễ vu quy của người mình yêu mà không một lần được gọi bằng chồng theo đúng nghĩa. Ông và bà đã gặp và xa nhau như thế, rồi như một sự trêu đùa của số phận, hôm nay, khi cả hai đã gần đất xa trời, ông được gặp lại bà, chính vào cái lúc ông tưởng chẳng còn điều gì có thể níu chân ông lại với cái mảnh đất này nữa.


- Sau ngày đó, em một thân một mình lên đây, ở cái thành phố này, em làm đủ mọi nghề từ công nhân, giúp việc đến buôn bán. Cứ thế qua ngày, qua tháng, phút chốc ngoảnh lại, thấy mình hai thứ tóc, chân yếu tay mềm rồi. Người ta có con bế cháu bồng, còn mình thì cứ một thân một mình, thui thủi thế này thôi.


- Ngày ấy em còn trẻ quá mà, tại sao không tiến thêm bước nữa?


- Người trước của em tuy trên danh nghĩa là chồng, nhưng là được gả chứ không phải em tự nguyện lấy. Chỉ có duy nhất một người mà em đã yêu, nhưng người ấy không vượt qua được rào cản gia đình, định kiến xã hội để lấy em làm vợ. Sau này em không còn có thể rung động trước ai được nữa. Có lẽ, số em nó vậy rồi... – Bà nói, giọng nói thoảng chút xót xa. Ông biết, bà vẫn còn giận ông lắm.


Ông chậm rãi kể cho bà về những năm tháng đã qua, những giây phút đầu tiên khi biết bà bỏ đi, ông đã vùi mình vào men rượu, về những đêm trằn trọc không ngủ, ông nhớ bà đến trào nước mắt, về những ngày khó nhọc, ông đi đâu làm gì cũng chỉ thấy hiện lên hình ảnh, giọng nói tiếng cười của bà. Rồi thời gian trôi qua, dần dần, ông tập quen với suy nghĩ hai người đã được định mệnh xe duyên nhưng không kết phận, ông đành chấp nhận việc quay trở lại với cuộc sống của mình, với những lo toan cho một gia đình mà ông là trụ cột. Thoáng chốc, chỉ như một cái chớp mắt, ông được gặp lại bà, mọi xúc cảm trong ông chợt hiện về, trọn vẹn và lành nguyên, như chưa hề bị cách ngăn bằng năm bằng tháng.


- Em sống cuộc sống có vất vả lắm không? Anh xin lỗi, để em phải một mình cực nhọc thế này, là tại anh ngày xưa không tốt!


- Thôi, bây giờ còn nhắc chuyện cũ lại làm gì. Tại số phận hết cả thôi, thấy anh khỏe mạnh thế này, em vui lắm! – Bà quơ tay lấy đôi quang gánh, có vẻ như muốn đứng lên – Giờ em phải đi bán rồi về sớm kẻo trễ.


- Cho anh địa chỉ, anh sẽ tới thăm em!


Ông nhìn theo cái bóng của bà bước chậm rãi qua bên kia cầu, tay cầm tờ giấy ghi với những nét chữ nghiêng nghiêng, trong lòng trào dâng một nỗi xót xa và tiếc nuối vô hạn. Ngay lúc này, ông chỉ muốn được ngồi cạnh bên bà, thủ thỉ những câu chuyện ngày xửa ngày xưa, nhìn bà cười nụ cười vô tư, bởi lâu lắm rồi ông mới thấy lòng mình bình yên như thế.


Tìm lại tình yêu


Suốt đêm không ngủ được, ông nằm cố gắng nhớ lại từng kỷ niệm với bà dù là nhỏ nhất, từ lần đầu tiên hai người gặp mặt, đến từng khoảnh khắc và câu chuyện ông và bà nói với nhau, những lời hứa để dành cho đến mai sau, và cả phút giây xa nhau mà ông nghĩ tình yêu của mình cũng theo đó mà chết. Hóa ra, định mệnh là có thật, và định mệnh đã cho ông gặp lại bà, dẫu là phải bước qua một đoạn đường quá dài, quá xa, ông nghĩ, vẫn còn là chưa muộn. Sáng mai, ông sẽ đến tìm bà sớm, ông không thể ngăn được mình khỏi sự háo hức và trông ngóng, như cái ngày mới yêu thời trai trẻ. Có lẽ tình yêu trong sâu thẳm trái tim ông mới chỉ ngủ quên mấy chục năm thôi chứ chưa hẳn là đã trôi đi đâu mất. Và ông tin chắc, nếu quả thực ông và bà sinh ra là để yêu nhau, thì giờ là lúc thích hợp nhất để ông bắt đầu lại từ đầu, bằng một tình yêu không quá cuồng nhiệt đậm sâu, nhưng vừa đủ để ông và bà dìu nhau đến tận cùng của hạnh phúc, một thứ hạnh phúc già nua nhưng chưa một lần cũ kỹ, chưa một lần bị lãng quên.


***


Sáng sớm, khi tiếng gáy đầu tiên của con gà trống vang lên, ông lục đục trở mình dậy. Không hiểu sao, ông thấy lòng khoan khoái và thấy thân thể khỏe khoắn lạ thường. Con Mẫn Mẫn ngoe nguẩy nhìn ông bằng đôi mắt tròn khó hiểu, chắc lâu lắm rồi, cũng có thể là lần đầu tiên, nó thấy ông chủ mình huýt sáo theo một bản nhạc yêu đời đến thế. Ông dọn nhà sạch sẽ, thay nước cho con chim chào mào trong chiếc lồng màu xanh treo trước hiên nhà. Sau đó, ông là bộ quần áo vest tinh tươm, rồi soi mình trong gương. Nhìn ông vẫn còn phong độ đấy chứ! Mỉm cười, ông ngẫm nghĩ, không biết hôm qua sau khi gặp ông về, bà có vui như thế này không nhỉ?


Chỗ bà ở cách nhà ông chừng năm cây số, ông lấy chiếc xe đạp cũ kỹ ra, lau chùi bóng loáng, rồi khóa cửa nhà, dắt xe ra cổng. Bà Năm hàng xóm là người đầu tiên nhận ra sự khác biệt của ông so với thường ngày, bà hỏi khi thấy ông tủm tỉm đạp xe qua:


- Ông lão này hôm nay có việc gì mà ăn mặc nhìn bảnh bao vậy?


- Ừa, mới hồi xuân! – Ông nói nửa đùa nửa thật, cố cất giấu niềm vui vào bên trong nhưng hình như nó vẫn nở ra ngoài, trên khóe miệng ông tươi roi rói.


Nhà bà ở là một khu trọ khá tồi tàn, nơi có mấy căn phòng cấp bốn cũ kỹ liêu xiêu nối tiếp nhau, có lẽ người thuê trọ ở đây cũng toàn người làm công việc bán buôn đầu tắt mặt tối. Kiếm được một chỗ ở thoái mái đàng hoàng ở cái thành phố xa hoa bậc nhất này đâu phải là điều đơn giản, nhất lại đối với một người phụ nữ lao động chân tay, côi cút một thân một mình như bà. Ông cũng nghĩ là cuộc sống của bà còn khó khăn, nhưng thực sự không tưởng tượng được rằng bà thiếu thốn đến như vậy. Dựng xe trước cổng, ông bỗng thấy trong lòng ngập ngừng chững lại. Có một chút gì đó như xót xa, day dứt đang làm tâm trạng của ông như chùng xuống. Liệu bà có đối diện với ông bằng ánh nhìn mặc cảm, liệu bà sẽ chấp nhận để cho người bạn già như ông tới lui san sẻ nhọc nhằn, hay bà sẽ lại một lần nữa bỏ ông mà đi như mấy chục năm về trước? Bất giác, giọng một người phụ nữ lớn tuổi vang lên phía sau lưng:


- Ông tìm ai?


- Tôi...à, tôi tìm bà Loan! – Ông cười, thoáng chút bối rối.


Bà lão chừng sáu mươi tuổi nheo mắt nhìn ông một lượt vẻ tò mò, rồi bước lại gần nói nhỏ:


- Có phải ông là...ông gì nhỉ, hừm...


- Tôi tên Tâm, bạn cũ của bà Loan.


- A đúng rồi! – Mắt bà lão bỗng sáng lên, bà chợt nắm lấy khuỷu tay ông, mời vào ngồi trong căn phòng thứ hai từ ngoài vào. – Hôm qua về bà ấy vui lắm, ngồi kể là số phận run rủi thế nào lại được gặp lại người bạn thân thiết sau mấy chục năm trời. Bà ấy còn nói là chắc ông sẽ tới thăm, ông ngồi chơi một lát, bà ấy đi bán đồ rong cũng sắp về rồi...


- Phiền bà...