Ring ring
Thực ra, anh có thương em!

Thực ra, anh có thương em!

Tác giả: Sưu Tầm

Thực ra, anh có thương em!

Anh gặp tai nạn trên đường về...


Cô đã không kịp hỏi. Một câu cũng chưa từng hỏi anh.


Chỉ vì hiếu thắng, chỉ vì lòng kiêu hãnh nhỏ mọn, chỉ vì ích kỷ muốn làm người phủi tay trước để tránh bẽ bàng đâm tan thể diện, cô vô tình giết chết anh.


Một thời gian dài, cô vật vã với hai từ "giá như". Một thời gian dài, cô đau đáu tự trách mình và muốn đi theo anh sang thế giới bên kia, nói lời xin lỗi rồi hỏi cho ra nhẽ những khúc mắc. Cho đến trước khi được chỉ dẫn tới tìm ông già người Tây Á ở khu phố Arab bên Sing, cô tự tử hụt tổng cộng bốn lần, linh hồn cô đã gần như bị rút kiệt bởi tiếc nuối, hối hận và chồng chất đau thương.


Cô bắt đầu nuôi quyết tâm đi tìm phép màu giữa thế giới này, đổi bất cứ thứ gì có thể để mang anh quay về. Vì anh vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của cô...


***


- Em sao thế?


Cô bừng tỉnh. Chất giọng ba năm qua cô khắc khoải mỗi lần vô thức bấm số anh trong điện thoại rồi lại tuyệt vọng thẫn thờ đếm những tiếng tút tút ngân dài đang kề sát bên tai. Cô vụt ngẩng lên, nhìn thẳng vào anh. Anh. Bằng xương bằng thịt hiện hữu ngay trước mắt cô. Anh. Khuôn mặt đẹp đẽ với cái thần thái điềm tĩnh tự tại không bao giờ lẫn khuất giữa đám đông vẫn ám ảnh cô trong bao nhiêu giấc mơ hoang đường giờ đây chỉ cách cô một cái với tay. Cô muốn lao đến ôm siết anh.


Nhưng cô sực hiểu, nếu hành xử kì lạ, biết đâu sẽ lãng phí số thời gian ít ỏi quý giá.


Kìm nén dòng cảm xúc chực trào, cô cố gắng giữ vẻ tự nhiên nhất có thể cho phù hợp hiện tại. Giờ là lúc nào đây? Cô với anh đã cãi nhau chưa, hay mới vừa bắt đầu ra khỏi Lion Bar?


- Em không sao. Đau đầu...


- Em làm cái gì ở trong đó với đám bạn em? Nói anh nghe!


Cô thở phào. Vậy là cô chưa nói bất cứ điều gì ngu ngốc cả.


- Em... uống. Em... nói linh tinh.


- Nói linh tinh gì?


Anh nhìn cô, kiên nhẫn chờ đợi.


- Em chửi bới quá khứ chết tiệt làm em xấu xí đi trong cách tin tưởng. Em đe nẹt bọn nó thôi không can hệ đến cuộc sống hiện tại của em!


Cô ôm ghì thân anh, giọt nước to tròn trong veo lặng lẽ rơi khỏi khóe mắt. Vẻ mặt anh càng lúc càng khó hiểu hồ nghi. Chợt nhận ra mình nói năng không ăn nhập và để cảm xúc bung vỡ lung tung, cô bối rối lấp liếm:


- Đừng quan tâm. Em hơi say... Em đang bực bội với đống việc chồng chất chẳng đâu vào đâu nên rủ bạn bè giải khuây thôi!


Cô lục tìm điện thoại, đã 10 phút trôi qua. Cô còn 50 phút đồng hồ nữa. Cô bắt đầu khẩn khoản:


- Hôm nay em muốn đưa anh về. Em sẽ về bằng taxi, nhé? Một lần này thôi. Mình cùng đưa anh về nhà, nhé?


Sau hồi năn nỉ, anh miễn cưỡng gật đầu. Nhưng vẻ mặt anh vẫn chưa giảm hồ nghi. Ngồi sau xe anh, cô run rẩy ôm lưng anh, ngậm chặt tiếng nấc nghẹn. Bằng mọi giá, cô phải đưa anh quay lại cuộc sống xinh đẹp này. Bằng mọi giá, cô phải ngăn chặn cái tai nạn chết tiệt kia. Nếu không, ít ra có cô cùng đi với anh sang thế giới khác.


Thật may, chẳng tai nạn nào xảy ra. Đứng dưới cổng nhà anh, cô vịn cổ anh xuống, hôn thật sâu. Nụ hôn ba năm qua cô mỏi mòn thèm khát.


- Mình chia tay đi anh!


Thực ra, anh có thương em!


4. Hà Nội. Giữa thu. Công ty thiết kế Fingerprint.


Lâu lắm, cô không còn ngước nhìn thời gian trôi nữa. Cuộc sống nơi xứ người dạy cô sải những bước chân đều đặn chính xác nhưng vô hồn ở bất cứ đâu, ngoài phố, giữa đêm, hay dọc cả hành lang văn phòng. Và nếu có dừng lại, thì nhất định là để xem giờ sắp xếp công việc.


Nhưng đôi khi, giữa bộn bề hối hả, cô vẫn giật mình tưởng như bắt gặp bóng dáng anh thân quen. Đã gần ba năm kể từ buổi tối kì lạ đó. Cô biến mất khỏi cuộc đời anh, âm thầm qua Sing học tiếp thạc sĩ. Cô trốn chạy. Dồn cho anh hàng đống hồ nghi lẫn khúc mắc. Anh có đi tìm cô? Anh có buồn đau? Anh có tìm vui bên người mới? Anh có từng thử lại những trò kì quái họ bày ra lúc bên nhau? Mỗi lần tự vấn, luôn có một giọt nước to tròn lăn khỏi khóe mắt cô và luôn có một cuộc đấu tranh tư tưởng mạnh mẽ trong chính cô. Cuộc đấu tranh giữa nỗi ích kỷ được bên anh hay bảo vệ anh? Ông già Tây Á từng nói cô phải cắt đứt mọi liên hệ với anh, nên cô sợ đi tìm anh, cô sẽ lần nữa mất anh mãi mãi.


Có lẽ, khi về già, nhận thấy mình đã sống đủ, cô mới gom hết can đảm gặp anh để kể câu chuyện của cô, câu chuyện vì quá yêu anh nên sẵn sàng từ bỏ anh miễn sao anh được sống.


Còn bây giờ thì không. Cô phải bước tiếp phần đời của mình, chấp nhận bên cạnh không còn anh, người đồng hành, vừa là bạn, vừa là người tình, vừa là tri kỉ. Nỗi cô độc tự thân cô vỗ về và nuôi dưỡng, từ lâu không còn được san sẻ nữa.


***


- Đối tác đến! Em tiếp nhé? Anh có việc phải đi bây giờ.


Dứt mình khỏi dòng suy nghĩ đang bắt đầu miên man, cô lấy lại vẻ điềm tĩnh và tập trung thường nhật. Dù sao hiện tại, công việc vẫn là nơi chốn êm đềm nhất với cô. Đắm chìm vào nó, sẽ tạm đưa cô dạt ra xa những hồi tưởng về anh. Ngắm nhìn nó phát triển, sẽ xoa dịu phần nào những mất mát nơi cô.


- Vâng! Em ra ngay.


Phòng tiếp khách ở cuối hành lang. Không hiểu sao, mỗi sải chân cô bước đều khiến tim cô đập nhanh thêm một nhịp. Linh cảm mơ hồ nào đó đang cựa nhẹ trong cô.


Đối tác cô gặp hôm nay nghe nói còn rất trẻ và là cổ đông chính của công ty giải trí mới thành lập. Họ muốn làm bộ nhận diện thương hiệu hoàn chỉnh để bắt đầu kinh doanh. Cô gõ cửa theo phép lịch sự. Chiếc ghế xoay khẽ động đậy rồi bất ngờ quay ngược lại đối diện cô.


Nụ cười trên môi cô tắt ngấm.


...


Tan sở. Cô vội vã về nhà. Suốt cuộc gặp ngày hôm nay, cô không thể nào tập trung. Đôi mắt anh lạnh lẽo vô cảm hướng vào cô. Đôi tay anh bắt chéo trước ngực. Nụ cười ngọt ngào anh dành cho cô thư kí bên công ty cô.