Polaroid
Thu về, tình tôi

Thu về, tình tôi

Tác giả: Sưu Tầm

Thu về, tình tôi

Em à, mình xa nhau bao mùa thu rồi em nhỉ? Mùa thu lá tìm về cội, lá vàng khẽ rụng trong đêm...


***


Trời vào thu, gió se lạnh. Những cơn mưa đầu mùa khẽ động tim tôi. Thu đã về rồi? Mùa thu nay đã về…!


Em biết không? Mùa thu man mác nỗi buồn lại kéo về, nó như bủa vây lấy anh.


Em à, mình xa nhau bao mùa thu rồi em nhỉ? Mùa thu lá tìm về cội, lá vàng khẽ rụng trong đêm. Hôm nay, ở cái làng quê nghèo - nơi mà anh và em khôn lớn. Anh một mình lang thang trên con đường làng quen thuộc để tìm lại chút kỉ niệm xưa - những Kỉ niệm chỉ một thời chỉ riêng anh và em thôi.


Thu về, tình tôi


Anh biết! Em giờ đây ở một phương trời xa hút. Chắc có lẽ nơi phương ấy lạnh lẽo và cô đơn lắm phải không em. Anh nhớ em nhiều lắm, em biết không? Em ơi! Mình sẽ không bao giờ gặp nhau nữa đúng không em! Anh buồn lắm em à. Tại sao ông trời cho anh được gặp em nhưng lại không cho anh được ở bên em. Thời gian 3 năm yêu nhau tuy không dài  nhưng cũng là khoảng thời gian đáng nhớ phải không em?


Mùa thu bắt đầu, những chiếc lá úa vàng đầu tiên lìa cành nhè nhẹ rơi xuống khoảng không, lượn vòng rồi đáp xuống mặt đất. Đất nhẹ nhàng ôm đứa con ru ngủ mãi. Để rồi đến khi mùa đông về, chiếc lá vàng dần mục đi, hòa quyện vào lòng đất mẹ. Lá thu, trời thu sao mà buồn, sao mà ảm đạm như vậy hả em. Tình đầu ai bảo dễ quên, tình đầu ai bảo sắc son chung lòng. Lá úa vàng cứ mãi rơi. Những chiếc lá lìa cành cứ một nhiều và một nhiều. Cây xanh bắt đầu thưa lá, thưa dần, thưa dần và trơ trụi. Cây xanh đau xót thương nhớ nhưng phải biết làm sao đây ? Anh phải làm sao hả em ? Anh phải làm sao để được có em, để được trở lại như ngày xưa. Bao kỉ niệm, bao hạnh phúc giờ đây chỉ còn là nỗi nhớ…!!!. Anh xa quê, xa nhà chắc cũng được hơn một năm rồi – kể từ ngày em xa anh mãi mãi. Em ơi! Chắc em buồn lắm đúng không, tội nghiệp em của tôi. Em đã đi rồi, em có hiểu, em có thấu cho lòng anh không …?


Quyệt lạnh vô  hồn ru em tôi ngủ mãi


Nắm mồ lạnh lẽo hóa riêu phong


Hai thế giới, hai phương trời xa hút, người có buồn có nhớ như anh không. Anh nhớ em nhớ nhiều lắm đấy, nhớ tháng ngày ta mãi yêu nhau. Anh đã hứa với em anh sẽ không khóc, anh sẽ không buồn đâu em. Anh biết em thương anh nhất, em chỉ muốn ở bên cạnh anh, yêu anh và chăm sóc cho anh. Anh cũng vậy, anh chỉ ước rằng được gặp em một lần, dù chỉ một lần thôi! Được không em ?


Đêm nay là đêm đầu tiên anh ngủ ở nhà – chỗ quên thuộc mà khi xưa anh vẫn ngủ. Trên chiếc phản gỗ xưa chắc nịch và đen óng. Cái lạnh lẽo cô đơn trong tâm trí và cái se lạnh của trời thu, cũng như cái vô hồn của chiếc phản. Anh lại nhớ em, nhớ về kỉ niệm xưa . Mình quen nhau được ba năm, em về nhà anh chơi cũng nhiều đúng không, nhưng cái phong tục – lệ làng nên em không được ngủ lại nhà anh , trừ cái đem đăci biệt ấy. Anh còn nhớ cái đêm mà em không thể gắn được nữa, em xin ba mẹ về ngủ nhà anh được tận hưởng cái cảm giác ngủ lại nhà người mình yêu là như thế nào. Vì thương em, ba mẹ em và ba mẹ anh đồng ý cho em về ngủ lại với anh .


Cũng trên chiếc phản này, lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác hạnh phúc của chuyện tình đôi lứa. Hạnh phúc lắm nhưng sao anh thấy sống mũi mình cay cay, đôi mát long lanh những giọt nước . “Ước gì cứ như thế mãi thì thích nhỉ đúng không anh ”. Vô tình em nói câu nói này nhưng anh biết có là ước nguyện mà bấy lâu em thầm mơ ước. Ôm em thật chặt trong lòng, anh không kiềm được nước mắt. Em khẽ bảo:


- Anh đừng khóc mà.


- Ừ anh không khóc.


- Anh à, hãy hứa với em. Anh không được khóc, anh phải mạnh mẽ lên. Em không muốn người em yêu nhu nhược vậy đâu.


- Ừ anh hứa! Anh sẽ không khóc. không bao giờ và mãi mãi.


- Anh thề đi! Anh thề đi! Anh không được khóc  Ông bà tổ tiên sẽ chứng gián cho anh .


- Anh thề…Anh không khóc …!Anh yêu em …!


- Em cũng vậy! Em yêu anh nhiều lắm.


Nắm lấy bàm tay mềm mại của em nhưng sao lòng chua chát.


- Nhà Từ đường họ Phạm chỉ có người trong họ mới được nhủ lại đây, em ngủ với anh đêm nay có nghĩa em đã là người họ Phạm rồi, em là vợ anh rồi.


- Ừ em biết rồi. Ngốc quá, ngủ đi.


Nằm cạnh người yêu cảm giác hạnh phúc , xung sướng nhất – người sẽ cùng mình chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Nhìn ngắm khuôn mặt quen thuộc, xinh xoắn của người yêu. Tôi chỉ muốn hôn lên má, lên tráng rồi lên môi nữa. Tôi thoáng nghĩ, ước gì người mắc bệnh là tôi, tôi sẽ chịu hết mọi đau khổ để cho người con gái mà tôi yêu thương nhất được khỏe mạnh, được hạnh phúc.


-Anh hôn em nha. Em xinh lắm.


- …


Không nói gì, tôi hôn lên má, lên tráng rồi lên môi người yêu. Nụ hôn thật ngọt ngào, say đấm mà lòng tôi chết lặng.


- Anh! Từ giờ tới khi em đi rồi, anh hôn em như thế này nha! Em hạnh phúc lắm.


-  Em đừng có nói bậy. Em không sao đâu. Ừ anh sẽ hôn em như thế này. Anh hôn em má, lên tráng, lên môi em vào mỗi sáng, trưa, chiều, tối, trước hki đi ngủ nữa. Em sợ chưa!!!


- Rồi. Anh này kì quá à. Anh nè! Em biết anh thương em nhưng khi em mất rồi anh phải tìm cho mình một người luôn yêu anh, quan tâm, lo lắng cho anh nha. Hãy quen người yêu mình chứ đừng quen người mình yêu.


- Em nói gì mà kì vậy. Im đi không nói nữa, anh đánh em bây giờ.


- Sao anh lại đòi đánh em chứ! Em chỉ muốn tốt cho anh thôi!


- Anh biết! Em đừng nói nưa. Anh xin em đấy! Em không sao đâu, em còn làm vợ anh nữa.


- Em sợ không nói thì không còn cơ hội nữa.


- Em im ngay. Im ngay cho anh ….Em có tin anh cắn môi em chảy máu cho em khỏi nói luôn không?


- Anh khờ quá. Hứa với em đi.


- Hứa gí chứ.


- Anh đừng buồn, đừng khóc dù có chuyện gì.


- Ừ anh hứa,  anh hứa với em,thật đấy.


- Dạ! Em có nhiều chuyện muốn nói với anh. nhưng em  mệt quá.


- Ừ. Em mệt thì ngủ đi, ngày mai em khỏe rồi mình nói chuyện nữa


-  …


Ôm người yêu vào lòng, đau lắm, đau lắm. Tôi biết đó là những lời nói sau cùng của cô ấy. Tim tôi như có ngàn con dao đâm vào. Bây giờ chỉ biết cầu trời cho cô ấy sống lâu hơn một chút, được ngày nào thì vui ngày đó.


- Mình ngủ nha em.


- Dạ!


- Em gối đầu lên tay anh nè, anh ôm em nữa.


- Dạ.


- Để anh đắp chăn cho em. Anh yêu em nhiều lắm. Anh sẽ đắp chăn cho em mỗi tối luôn, mãi mãi, suốt đời này nha em.


-  …!


Ôm người yêu trong lòng tuy ấm áp, hạnh phúc ngây ngất. Điều ao ước bấy lâu giờ thành hiện thực. Hai người nằm cạnh nhau, ôm nhau, ngủ với nhau đêm nay nhưng trong sâu thẩm tâm hồn có những suy nghĩ riêng, nỗi niềm riêng …


Tôi không muốn mình ngủ, dù hai mắt đã ríu lại rồi, mở không lên nữa.