Tạm biệt ngày hôm qua

Tạm biệt ngày hôm qua

Tác giả: Sưu Tầm

Tạm biệt ngày hôm qua

Hồi hộp, chờ đợi. Cuối cùng Phong bảo "Vậy thì làm người yêu tớ đi ". Đầu óc tôi vốn đơn giản nên sau này khi đã hạnh phúc, tôi mới biết đó chỉ là câu dối trá.


...


 


Mẹ nhận thấy tôi có những biểu hiện kỳ lạ khi tôi đứng bên cửa sổ, cười một mình. Bà hỏi có phải tôi đang yêu không. Tôi thừa nhận và kể cho bà nghe về anh chàng tôi thích. Sau khi nghe tôi kể xong, mẹ không có ý kiến gì. Bà cũng không ngăn cấm việc tôi có bạn trai. Bà chỉ khuyên tôi nên chú tâm cho việc học hành. Dĩ nhiên là tôi vâng lời bà. Tôi sẽ không để tình yêu cản trở con đường học vấn của mình. Biết đâu vì yêu Phong, tôi sẽ học tốt lên thì sao. Mẹ rời khỏi phòng tôi, xuống nấu bữa trưa. Tôi hiểu thái độ vừa rồi của mẹ mình, chỉ vì bà lo cho tôi, không muốn tôi đi vào vết xe đỗ của bà.


Thời gian vẫn trôi đều đặn. Tình cảm giữa tôi và Phong diễn ra vô cùng suông sẻ. Linh đã để mắt tới một anh chàng khác, giàu có hơn và không còn đeo bám Phong nữa. Đó là một điều tốt, tôi nghĩ thế. Tôi dám cá chắc là không có chàng trai có thể chịu đựng tính cách đỏng đảnh, chua ngoa của Linh quá ba ngày. Nhưng tôi đã lầm. Phải, thật sự tôi đã lầm. Tôi đánh giá quá thấp về Linh. Tôi tình cờ gặp lại bố, trên đường. Ông chở một cô gái mà tôi đoán là chỉ lớn hơn tôi vài tuổi. Họ rẽ vào con hẻm nhỏ. Vốn dĩ sự hận thù về ông trong tôi đã giảm đi rất nhiều, tôi còn cầu mong rằng đừng để tôi gặp lại ông nhưng khi nhìn cảnh chướng mắt đó, tôi không thể bắt cơn bực tức của mình thôi ngừng trào lên. Tôi nhắm mắt và thấy mình chạy theo xe của bố. Tôi đứng trước mặt họ, bảo họ xuống xe. Tôi tát con đàn bà kia một cái trời giáng rồi bỏ đi. Sự việc tiếp theo thế nào tôi không biết vì đó chỉ là ý nghĩ của tôi. Thực chất họ đã đi quá xa.


Tình yêu là thứ gì đó rất mong manh, dễ vỡ.


Tạm biệt ngày hôm qua


***


 


Mười chín tuổi - bước ngoặt của sự trưởng thành và nỗi đau vẫn còn đó. Tôi và Phong chia tay nhau. Là cậu lên tiếng trước và cậu cũng cho tôi biết luôn, rằng trước đây cậu chưa từng thích tôi. Vì thấy tôi khác biệt nên cậu muốn tìm hiểu đôi chút như người ta tìm hiểu về đất nước Hàn Quốc xinh đẹp qua mạng vậy. Khi mục tiêu đã hoàn thành, Phong quẳng tôi sang bên và tiếp tục vui với cuộc vui mới. Tin tức chúng tôi chấm dứt tình cảm được lan rộng khắp trường. Linh đến bên tôi, vẻ mặt hí hửng. Cô chĩa thẳng vào mặt tôi những câu mà từ lâu cô muốn nói với tôi nhưng không có dịp.


- Cậu thấy rồi đấy, Phong sinh ra không phải là để dành cho cậu. Thế giới của cậu ấy sôi động, ồn ào, náo nhiệt chứ không phải lầm lì, lặng lẽ, mờ nhạt như cậu. Cái giá mà cậu phải trả cho việc cướp đi Phong của tôi là thế đấy.


Tôi không nghe hết những gì Linh vừa nói. Phong - người tôi xem là cả thế giới giờ trong phút chốc đã trở nên xa lạ với tôi. Tôi cảm thấy mọi thứ chênh vênh và lơ lửng. Dường như tôi vừa trải qua một cơn mơ. Trong giấc mơ đó, tôi có một tình yêu thật đẹp, như cổ tích. Có bao giờ giấc mơ là sự thật đâu. Trở về hiện thực, tim tôi từng chút, từng chút nhói lên.


Tôi không nhớ mình đã về nhà như thế nào. Về tới nhà, tôi đóng kín cửa phòng và ở lì trong đó cho đến tối. Mười giờ, mẹ gõ cửa hai lần nhưng tôi đều im lặng. Một lúc sau, tôi nghe tiếng mẹ vọng vào.


- Hãy biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã con à!Hạnh phúc rất khó kiếm. Đôi khi người ta phải hy sinh nhiều thứ, trải qua nhiều cay đắng mới có được hạnh phúc thật sự.


Tối đó, tôi qua phòng mẹ ngủ. Tôi bật khóc nức nở. Mẹ xoa đầu, vỗ về như ngày tôi còn bé. Nước mắt mẹ cũng rơi. Chúng tôi buồn chung một nỗi buồn, đều bị người mà mình yêu thương nhất bỏ rơi. Lần đầu tiên biết nếm mùi vị thất bại trong tình yêu.


***


 


Năm thứ nhất đại học. Tôi hay tin Phong có bạn gái mới, không ngờ người ấy lại là Linh. Nghe lớp trưởng kể, họ đăng ký chung một trường đại học và cả hai đều đậu. Điều làm tôi đau lòng nhất là Phong quen Linh khi bên tôi. Tôi thật ngốc. Trong mắt Phong, tôi chỉ là con rối để cậu đùa giỡn. Dù cậu làm tổn thương tôi nhưng mỗi ngày tôi vẫn lên Facebook để tìm hiểu xem dạo này cậu sống ra sao. Những bức hình cũ chụp chung với tôi, cậu đã xóa đi. Những gì tôi thấy là cả cánh đồng xanh ngút ngàn, có hai người ngồi tựa vai nhau. Đó là Phong và Linh. Họ yêu nhau lúc nào tôi cũng chẳng rõ. Một sự lừa dối có kế hoạch.


Tôi tắt mạng, hít thật sâu, cố gắng đẩy lùi cơn nhức nhối ra xa tim mình. Tôi học ở Hà Nội, thỉnh thoảng viết thư cho mẹ bảo rằng tôi vẫn ổn. Tôi không nhắc đến chuyện quá vãng, để mẹ tin rằng tôi đã quên Phong thật rồi. Thư đáp lại, mẹ nói sẽ tới thăm tôi vào đầu tháng Ba. Tôi đón mẹ sân ga. Tiết trời ở Hà Nội ấm áp, dễ chịu, không nắng cũng không mưa.


Gió xuân lành lạnh ngập tràn khắp phố phường. Vừa nhìn thấy bóng mẹ từ xa, tôi liền chạy tới ôm chầm lấy bà. Chỉ mấy tháng thôi mà mẹ của tôi già đi nhiều quá. Tóc mẹ lốm đốm vài sợi bạc nhưng đôi mắt mẹ vẫn đong đầy niềm yêu thương vô tận không bao giờ phai mờ theo năm tháng. Vì tôi ở ký túc xá nên mẹ thuê phòng trọ gần trường tôi học và trong khi đợi tôi kết thúc giờ học, mẹ "khám phá "một vòng Hà Nội theo bản đồ chỉ sẵn.


Tôi và mẹ tản bộ dọc bờ sông. Không hiểu vì lý do gì, mẹ kể chuyện ngày xưa giữa bố và mẹ. Chính bố là người theo đuổi mẹ. Bố dùng đủ mọi cách để làm mẹ xiêu lòng. Những cuộc hẹn hò không có hoa hồng, ánh nến lấp lánh chỉ có hai trái tim hòa nhịp và cái nắm tay siết chặt. Tôi là kết tinh tình yêu thắm thiết giữa họ. Vậy mà ngay giờ phút này, tôi tự hỏi lòng làm sao mà tình yêu nồng cháy đó lại biến mất hoàn toàn, không dấu tích. Cũng giống tôi, tình cảm giữa tôi và Phong đã đi đâu khi tôi còn thích cậu thật nhiều? Người ta nói, yêu nhiều thì sẽ khổ nhiều. Tôi biết thế nhưng tôi vẫn không sao rủ bỏ được những kỷ niệm êm đềm hai năm trước dù là giả tạo. Nó cứ âm ỉ và chờ cơ hội thức giấc.


Sau cuộc dạo bộ, tôi đưa mẹ đi ăn tối ở một quán mì nhỏ.