pacman, rainbows, and roller s
Sóng biển và cánh chim trời

Sóng biển và cánh chim trời

Tác giả: Sưu Tầm

Sóng biển và cánh chim trời

Tình yêu, như một con sóng nhỏ xô bờ, ngay vào lúc bạn không ngờ tới nhất, nó sẽ ập đến và nâng trái tim đang thổn thức của bạn, hòa vào thứ bọt trắng mát lành của biển.


***


Tôi là một cô gái bình thường. Hẳn là vậy, nếu như không muốn nói là bình thường đến mức là không khí trước mặt người khác.


Tôi là một con bé tạm được. Chắc là thế nếu như không muốn nói là tạm được với một vẻ ngoài dưới mức trung bình.


Mẹ tôi bảo chẳng sao cả, nhan sắc là chuyện không quan trọng, chỉ có những đứa dở hơi mới đem chuyện đó ra để mà lo lắng. Tôi hơi nhột, bởi tôi chính là cái đứa dở hơi nào đó mà mẹ đã nói, nhưng dù sao tôi cũng đã tự cho rằng việc để ý đến vẻ ngoài của mình chẳng có gì là sai cả, bởi tôi không thuộc dạng tiểu thư thích khoe mẽ hay phô trương. Tôi chỉ đơn giản là chăm chút một tí xíu để trở nên hoàn hảo hơn trong mắt một ai đó. Và tôi nghĩ, rằng một nửa thế giới cũng lâm vào tình trạng giống hệt mình khi mà họ đã cảm nhận được những nhịp đập đầu tiên rung lên trong lồng ngực.


Sóng biển và cánh chim trời


***


Tôi thích Duy, một chàng trai có sức quyến rũ vô cùng lớn. Tôi và Duy học chung với nhau từ hồi đầu cấp ba, trong lúc tôi đã để tim mình đập loạn nhịp khi vừa mới nhìn thấy cậu ấy thì Duy chẳng có vẻ gì là biết đến sự tồn tại của một đứa vô hình như tôi cả.


Và đó chính là lúc tôi bắt đầu làm những việc mà trước đây không bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ làm.


Tôi chọn lựa trang phục thật kỹ càng, tôi cố gắng đi đứng và ăn nói sao cho thật nhỏ nhẹ, mỗi sáng đến lớp tôi còn cài lên mái tóc đen nhánh một chiếc kẹp nơ nhỏ xíu. Với một chút xíu xiu nổi bật, tôi đã ngây ngô hy vọng rằng một người con trai hoàn hảo như Duy sẽ để ý tới một đứa con gái bình thường như tôi. Chẳng có lý do gì để Duy làm thế, tôi thầm nhắc nhở mình như vậy, nhưng khi cậu ấy đột ngột ngỏ lời rồi còn hét lên cái câu 3 từ 8 chữ 1 ý nghĩa đầy kinh điển thì tôi đã nghĩ ngay rằng ông trời trêu ngươi mình.


Tôi cố gắng loại bỏ điều vừa nghe thấy, cố gắng nghĩ rằng là Duy đang trêu chọc mình và cố gắng mạo nhận rằng đó là ngày toàn thế giới cùng rủ nhau nói dối. Nhưng tôi không chống lại nổi tim mình, còn gì tuyệt vời hơn khi mà tình yêu của bạn không những bị bỏ rơi mà trái lại còn được cất giữ trong trái tim của một ai đó. Và rồi ngay giữa sân trường, Duy ôm chầm lấy tôi, để mặc cho thiên hạ trố mắt ra nhìn cái giây phút mà chúng tôi chính thức trở thành một cặp.


Những tưởng có trong tay hạnh phúc mà mình luôn mong mỏi, nhưng chẳng ai có thể ngờ rằng thứ mang tên hạnh phúc lại có thể mỏng manh đến thế. Đúng một tháng sau, Duy chia tay tôi, cậu ấy thẳng thừng đến mức tàn nhẫn. Tôi sững sờ, nhưng không khóc, cái vẻ mặt lạnh lùng và phũ phàng của cậu đã hoàn toàn chôn vùi tôi dưới vực thẳm. Người ta nói tôi bị đá, và họ còn vỗ tay tán thưởng cho việc làm đúng đắn của Duy. Tôi cũng không rơi một giọt nước mắt cho những lời chế giễu nhạt nhẽo đó, bởi tôi biết rời xa tôi sẽ tốt hơn cho Duy, bởi Duy và tôi là hai thái cực không cùng chung một thế giới và cũng bởi tôi với Duy sẽ không xứng đôi bằng Duy với một cô nàng khác xinh đẹp hơn.


Tình yêu đã đến vào lúc tôi mong chờ nhưng cũng đã nhẫn tâm rời bỏ ngay lúc tôi không ngờ đến.


Tôi thở dài, ngước nhìn lên bầu trời âm u mà lòng đột nhiên cảm thấy nặng nề đến lạ. Đã nửa năm kể từ khi Duy chính thức cắt đứt mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy, từ một kẻ vô hình giờ đây mọi người biết đến tôi như một kẻ tội nghiệp, đáng ghét và cả đáng thương. Nhưng tôi vẫn kiên quyết bước trên con đường của riêng mình cho dù nó có là con đường ngược lại với hướng mà Duy đã chọn. Mặc cho ai muốn nói gì thì nói, tôi vẫn tôn trọng Duy và cả những ký ức đẹp đẽ mà cậu đã mang đến cho tôi trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.


Sóng biển và cánh chim trời


***


Bốp. Chợt, một cú va đập bất thình lình kéo tôi thoát khỏi dòng chảy của quá khứ. Ngay lúc đập thân người vào bồn hoa ngay bên cạnh thì tôi cũng đã kịp nhận ra cánh tay bên phải đã bị một vết bầm đau điếng. Kẻ nào đó đã va phải tôi, chắc chắn là vậy. Nhưng hắn chẳng thèm nói nổi một lời xin lỗi, bởi khi tôi vừa ngước lên thì trước mắt chỉ còn lại một tấm lưng rộng với bóng dáng cao cao. Tôi thở mạnh cho qua chuyện, cảm thấy thật ngán ngẩm khi mà ai ai cũng đối xử tệ như thế với mình. Họ ghét tôi vì Duy đã từng là người yêu tôi.


“Đi đâu trễ thế hả?” –Thiên Ngân, con bạn thân chí cốt vừa thấy tôi cà lết vào đến cửa lớp đã trề dài mỏ. Tôi cười xòa, ngồi xuống bên cạnh nó, đau khổ kể lể rằng có một tên vô đạo đức nào đó đã va phải mình.


“Ủa? Thế cái gì đây?” – Ngân tròn mắt nhìn dán vào thứ tôi đang nắm chặt trong tay, giọng lanh lảnh cất lên đầy thắc mắc trong khi tôi thì lại đang cố gắng truyền đạt cho hết sự việc đã xảy đến với mình.


“Cái này…” – tôi giơ tay lên, cũng chẳng biết là thứ gì, chỉ nhớ đã nhặt vội nó dưới đất khi chuông vào lớp reo lên inh ỏi.


“Ơ… cái này không phải của tôi.” –  giờ thì tôi còn thắc mắc hơn cả con bạn mình sau khi nhìn cho thật kỹ, cái vật nhỏ, cứng, hình chữ nhật đang nằm trong tay này có phải của tôi đâu? Có lẽ trong lúc vội vàng thu dọn sách vở bị văng ra tung tóe sau cú va đập ban nãy tôi đã cầm nhầm nó. Thiên Ngân giật ngay lấy cái thứ đó với vẻ mặt phấn khích: “Không phải của bà thì của ai?”. Tôi lắc đầu, giờ nó có hỏi câu đó thì tôi cũng chẳng biết trả lời sao. Mà có lẽ nào là của… cái gã vô đạo đức?


“Trần Thiên Vũ. 12A2.” – Ngân chọt chọt vào người tôi với cái giọng mãn nguyện. Phải mất một lúc tôi mới hiểu ra rằng những gì nó vừa nói là toàn bộ nội dung in trên cái vật hình chữ nhật kia. Chờ cho thầy giáo toán bước ra khỏi lớp, tôi mới quay sang nhìn nó. “Nhìn gì?” –Ngân nhăn mặt, phe phẩy cái vật mà bây giờ tôi mới nhận ra là cái bảng tên thường gắn trên bộ đồng phục trường. Biết được tên của gã đó thì cũng có giải quyết được việc gì đâu chứ? Không lẽ Ngân nó định tìm đến tận lớp rồi tặng cho hắn một cú đấm vì can tội bất lịch sự?


“Nghe cho rõ đây Lê Hồ Băng Ngọc…” – Ngân bất thình lình đổi giọng điệu nghiêm trọng, nó gọi cả tên lẫn họ của tôi, rồi nói những điều trái hẳn với những gì tôi suy nghĩ: “Tôi cấm bà không được gọi người khác là vô đạo đức hay là vô liêm sỉ như thế nhé, bởi… cái anh lúc sáng mà bà đụng phải là Kul boy của cái trường này, biết không hả???”.


“Biết thì để làm gì?” – tôi đáp, hơi lơ đãng, chẳng mấy quan tâm đến việc có những ai nổi tiếng trong trường.


“Ô hay… bà thiểu não nó cũng vừa vừa thôi chứ! Thiên Vũ là người nắm giữ trái tim của hàng loạt những đứa mang giới tính nữ trong vòng bán kính 1km trở lại đây. Và tôi trịnh trọng tuyên bố với bà, rằng anh ấy chính là người mà tôi sẽ quyết tâm theo đuổi. Tôi mơ về Thiên Vũ mỗi đêm, nhớ về anh ấy mỗi ngày, cơ mà sao người được gặp trực tiếp anh ấy lại là bà chứ?”


 Tôi nhìn cái điệu bộ của Ngân, cố nhớ lại cái dáng vẻ của gã đó. Trông cũng được, nhưng mà sao Ngân lại tỏ vẻ tiếc nuối như thế? Không lẽ ít có ai thấy được mặt của tên đó sao?


“Tôi sẽ cất giữ thứ này, coi như là kỷ niệm cái ngày thượng đế đã mang đến cho tôi một Thiên Vũ.” –Ngân giả bộ rấm rứt cảm động, nó giữ rịt trong tay cái bảng tên của Kul boy, ngón tay trỏ quệt nước bọt giơ thẳng lên trời tuyên thệ rằng từ này nhất định sẽ toàn tâm toàn ý khiến hắn trở thành bạn trai mình. Chắc gì cái thứ này đã là của cái gã lúc sáng va phải tôi chứ? Tôi lè lưỡi trêu con bạn đang ngồi cạnh mình, cái dáng điệu của nó lúc này có phần nào đó giống hệt tôi lúc thích Duy, chỉ có điều tôi nhút nhát hơn nhiều. Sau Duy, tôi chẳng có hứng thú với bất kỳ một người con trai nào khác, chẳng hiểu sao. Vì thế mà tôi để mặc cho Ngân thao thao bất tuyệt về anh chàng trong mộng của nó.


Sóng biển và cánh chim trời


Tan học. Sân bóng rổ tưởng chừng như mênh mông, nó yên ắng đón nhận từng vạt gió trời mát lạnh. Tôi chọn một dãy ghế ở hàng cao nhất, ngồi xuống, lặng lẽ hướng ánh mắt theo gió. Khoảng không gian rộng rãi nhưng trống trải trước mặt cứ như một vòng xoáy vô hình. Tôi nhớ đến Duy, và thấy cả nụ cười của cậu ấy trong cái vòng xoáy đó. Còn nhớ mùa giải năm trước, tôi cũng đã ngồi ở chính tại hàng ghế này, ngắm nhìn Duy năng nổ lướt trên sân và chờ đợi những ánh mắt đầy yêu thương từ nơi cậu. Sao thế này? Sao mà tim tôi cứ thắt lại, mỗi khi nhắc đến tên cậu ấy. Đã nửa năm rồi, tôi thật quá ngu ngốc khi cứ giữ mãi một hình bóng không còn thuộc về mình.


Những gì còn sót lại về Duy chỉ còn là ngày hôm qua. Giờ đây, tôi chẳng còn lại gì, không Duy, không tình yêu, không một nụ cười và cũng không một ánh mắt.


Rầm. Một thứ gì đó phóng vèo qua, xé không gian, đột ngột hướng thẳng về phía tôi. Giật mình, tôi theo phản xạ né người sang trái. Một trái bóng cam nảy tưng tưng ngay sau lưng cùng lúc cái hàng rào thép gai cũng đang rung lên phần phật. Có kẻ nào đó đã ném trái bóng về phía này. Lại thế nữa, sao hôm nay lại có thể xui xẻo đến mức luôn bị ai đó cắt đứt dòng suy nghĩ bởi một cú bạo lực như vậy chứ? Mà… ai đã ném trái bóng? Tôi cứ nghĩ rằng không còn ai khác ngoài mình ở cái nơi rộng rãi này.


Trong khi ánh mắt đang lướt nhanh qua một lượt với đầy ắp những dấu chấm hỏi đầy khó hiểu, thì tôi đã chạm phải một bóng người duy nhất trên sân. Tên đó đang tiến về chỗ tôi, cái dáng nhỏ ở xa khi lại gần thì bỗng trở nên cao lớn. Hắn sở hữu một mái tóc đen, nó bay nhẹ trong gió với một vài vạt nắng chiều dịu dàng ôm ấp lấy từng sợi tóc mềm mại. Chẳng để tôi kịp định thần lại, tên con trai cao lớn đó sượt ngang qua, chẳng nói đến một lời, thản nhiên cúi xuống nhặt lấy trái bóng rổ giờ đã nằm im trên nền xi măng sau dãy ghế.


Đáng lẽ ra sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như hắn không để tôi nhìn thấy tấm lưng rộng với chiếc áo sơ mi thấm ướt mồ hôi của mình. Tôi nhận ra tên này có vài điểm gì đó quen quen, cứ như hắn đã từng xuất hiện trong bộ nhớ của tôi vậy. Bất thình lình, tên đó quay lại, đôi mắt tôi và hắn chạm phải nhau. Khác hoàn toàn với lúc nhìn thấy tấm lưng hắn, lần này bộ nhớ của tôi hoàn toàn không có ý niệm gì về đôi mắt của hắn cả. Một đôi mắt đẹp nhất mà tôi từng biết. Không đen láy như của Duy, nó hơi phảng phất chút xám tro toát lên vẻ kiêu ngạo và bất cần. Đôi mắt đẹp, cũng như con người hắn vậy.


“Cô…” – tên đó bỗng xông tới, khuôn mặt lạnh lùng không vương chút cảm xúc, hắn đột nhiên túm lấy cổ tay tôi: “Trả đây!”. Tôi bất ngờ nhiều hơn là hoảng sợ, mặc dù trông hắn lúc này chẳng khác gì một gã hung thần. Trả gì… là trả cái gì?? Tôi nợ hắn? Xưa nay có bao giờ tôi mượn tiền của một kẻ không quen biết đâu? Im lặng nhưng tỏ vẻ khó hiểu, tôi ngước mắt lên nhìn. “Có nghe không đấy?” – hắn lại tiếp tục cái giọng gằn từng chữ một: “Chính là cô! Trả cái bảng tên cho tôi!”


Bảng tên? À… Thì ra… gã này chính là kẻ va phải tôi hồi sáng. Thảo nào mà nhìn hắn từ đằng sau lại thấy quen như vậy. Đẹp như thế này thì có lẽ đúng là Thiên Vũ thật rồi. Tôi lắc lắc đầu, sau khi đã hiểu ra thì sự việc lại càng trở nên khó giải thích. Bảng tên của hắn tôi đã để cho Thiên Ngân mang về nhà nó làm kỷ niệm, giờ có đòi thì có thánh cũng chẳng lấy được. Vậy nên, mặc kệ cho gã con trai trước mặt mình đang nổi giận, tôi cũng chẳng biết làm gì hơn.


30 giây sau, hắn buông phắt tay tôi ra. Những vết hằn đỏ hoét in đậm trên cổ tay gầy gò, tôi xót xa cho số phận mình sao mà đen đủi.