Son môi đắng
Son môi đắng
"With your big eyes, and your big lie,
With your big eyes, and your big lie,
Is it me was I wrong to have trusted you
Did I see what I wanted, what wasn't true?
Was I wrong to go on like a little fool?
It's amazing what women in love will do..."
(Với đôi mắt mở to, và lời nói dối trắng trợn,
Có phải em đã sai khi tin anh?
Em đã thấy những gì mình muốn, những điều không đúng sự thật?
Em sai lầm khi bước vào nó như một con ngốc?
Thật đáng sợ với những gì người phụ nữ khi yêu sẽ làm...)
...
Trong giấc ngủ say, Tóc Nâu có mơ hồ tỉnh lại một lần, cô thấy Môi Son nằm cạnh, đang vuốt những sợi tóc nâu loăn xoăn của mình. Giữa những giác mơ, giữa tiếng nhạc dai dẳng, cô hỏi:
- Chị có yêu em không?
Cô không biết vẻ mặt lúc đó của Môi Son ra sao, cô chỉ nhớ rằng hình như người ấy chỉ hỏi ngược lại:
- Yêu ư?
...
Ác mộng.
Tóc Nâu thấy cơ thể mình đau nhức, cô mở mắt ra và hoảng sợ khi biết mình đang bị trói chặt trên ghế, chiếc ghế dính vào bức tường trắng, đối diện với giường. Miệng cô bị nhét giẻ khiến cô không thể nói, không thể hét, cô nhận ra mình đang khỏa thân, cơn sợ hãi ập đến ngày càng lớn. Trong căn phòng trắng, bóng đêm đổ ngập, ánh trăng le lói còn không đủ để soi sáng một góc phòng, tiếng nhạc u ám vẫn quay đều, quay đều. Bóng một người phụ nữ khác đi từ phía bàn gương trở về ngồi xuống chiếc giường đối diện với Tóc Nâu.
Nước mắt giàn giụa trên gương mặt xinh xắn đang hoảng loạn, đôi mắt mở to chỉ thấy vẻ hoang mang đến tột độ, mái tóc nâu mượt mà loăn xoăn bị cắn xén nham nhở thảm hại, thân hình trắng nõn không ngừng run rẩy vì sợ hãi. Môi Son ngồi nhìn như chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật, cô đã nói, sẽ sớm thôi, bức tường ấy không còn trống trải nữa, nhìn con búp bê này xem, chẳng phải rất đẹp hay sao?
Môi Son vẫn thế, vẫn đẹp đến nghẹt thở, đôi mắt sắc như dao, đôi môi đỏ như máu, vẻ mặt ma mị, ám ảnh. Cô mặc một chiếc váy đen tuyệt đẹp, ngồi vắt chân ở cuối giường, đôi chân thon dài, trắng ngần đung đưa theo tiếng nhạc.
- Nhìn thấy không? Cô ta đấy, cô ta trẻ đẹp hơn tớ nên anh ấy mới lừa dối tớ, mới ép tớ bỏ đi đứa con của chính mình, cậu thấy không?
Tiếng nói trầm thấp của Môi Son càng làm Tóc Nâu thêm khiếp sợ, Môi Son nói rồi lại cười, không phải nụ cười hờ hững mọi lần mà là cười ngặt nghẽo.
- Yêu ư? Cô ta biết thế nào là yêu ư???
Môi Son cười nói điên dại, lao ra, bóp chặt cằm Tóc Nâu, lại nói:
- Yêu là lừa dối tôi như một con ngu ngốc, là bắt tôi bóp chết đứa con của mình ư? Các người biết yêu là gì ư?????
Cô hất mạnh tay, khuôn mặt đáng thương của Tóc Nâu quay sang một bên, đau đến điếng người, cằm cô xuất hiện vết xước đỏ do móng tay Môi Son để lại.
- Ôi, xước rồi này, liệu anh ta có xót xa không nhỉ? Chắc không đâu... Tôi đi phá thai đau chết đi được anh ta còn chẳng quan tâm cơ mà...
Những câu chuyện cũ, những con người cũ cứ thế ùa về trong từng cơn ác mộng hằng đêm. Đã trăm nghìn lần cô tự hỏi mình, bỏ lớp son kia xuống, cô là ai? Là cô gái bảy năm yêu anh dại dột, đem cả tuổi xuân, cả sự trong trắng của mình trao cho anh, anh chàng có đôi mắt đen đa tình. Ngày ấy cô cũng nhẹ nhàng, cũng xinh xắn như người con gái trước mặt, cũng mở đôi mắt to tròn, đôi môi dịu dàng chỉ nhìn anh, chỉ nói yêu anh, chỉ biết có anh. Thế mà, cái tim yêu chết cả tuổi xuân ấy của cô lại bị anh coi như cục xương vất cho chó gặm. Anh đi Hàn Quốc mới chỉ sáu tháng, anh trở về, vẫn đến với cô, vẫn nói yêu cô, vẫn ngủ với cô, để rồi hai tháng sau, Tóc Nâu, cũng trở về, anh nói với cô câu chia tay. Cô níu kéo anh, cô làm mọi cách để giữ chân anh. Cô biết mình có thai, cái thai được gần hai tháng, cô đến nói với anh, quỳ dưới mưa hàng tiếng đồng hồ để van xin anh. Anh chẳng nghe, anh không thèm quan tâm. Đến lúc cô tưởng chừng ngất đi anh mới lao ra, cô vội càng vui mừng khi thấy anh chạy về phía mình, anh lao đến, đỡ lấy cô, bế cô lên xe, đi tới thẳng phòng khám phụ sản. Cô sốt cao nhưng anh mặc kệ, anh ép cô lấy ra giọt máu của mình, cô gào khóc nhưng chẳng còn sức lực mà chống trả, bất lực nằm trên bàn mổ, chịu đựng cơn đau vỡ nát tim, gãy đứt từng khúc xương rồi để anh đưa trở về nhà, vất cô ở đó, mặc kệ sống chết. Nếu không có Vai Gầy, cô không biết mình đã sống qua thời gian ấy bằng cách nào. Cuộc đời cô vốn chỉ có hai người thân duy nhất là Vai Gầy và Mắt Đen. Bị anh phản bội, Vai Gầy ở xa biết tin chạy về chăm sóc cho cô, Vai Gầy thậm chí còn tìm hiểu về người con gái mới của anh, thúc giục cô chữa bệnh, cô ấy nói:
- Muốn biết vì sao anh ta chọn cô ấy, đừng chết. Muốn trả thù hai người họ, cậu đừng có chết.
Chỉ vì câu nói ấy mà cô mới có thể đứng dậy từ những đau thương của chính mình. Nhưng chẳng được bao lâu sau, Vai Gầy tự vẫn. Một cô gái yêu đời nhất mà Môi Son biết lại nhảy lầu tự vẫn cũng vì tình yêu. Ôm xác bạn, Môi Son như trở thành một con người khác, khác tới mức nhiều đêm tỉnh dậy sau cơn ác mộng, cô vẫn tự vấn chính con quái vật trong gương rằng: "Mày là ai?"
Thoát khỏi những hồi ức, Môi Son bước về phía Tóc Nâu như một bóng ma, trên tay cô ánh lên vệt sáng của con dao mổ. Miết ngón tay mình trên khuôn mặt đẹp đang sợ hãi, cô thầm thì:
- Cô sẽ xinh đẹp hơn nữa, sẽ trẻ trung hơn nữa. Yên tâm, tôi đã làm cho rất nhiều người rồi, họ hài lòng lắm, yên tâm, không sao đâu, không sao đâu...
Cứ mỗi từ "không sao đâu" là một vết cắt dài trên khuôn mặt và thân thể của Tóc Nâu. Đến khi dừng tay, trước mắt cô là cái xác bị cắt ngang dọc, miệng bị cắt rách rộng đến tận hai gò má, mắt bị chọc thủng, những đường cắt trên cơ thể lại ngang dọc và điên loạn. Đánh rời con dao mổ, bóng người váy đen ngồi phịch xuống nền nhà, ánh mắt sắc lạnh trở nên vô hồn, đôi môi lẩm nhẩm câu hát lặp đi lặp lại không ngừng:
"With your big eyes, and your big lie,
With your big eyes, and your big lie..."
...
Yêu.
Cô biết người ấy đến với mình vì điều gì, cô cũng hiểu hết những câu chuyện Mắt Đen kể vào cái ngày đẹp trời ấy, cả những bức ảnh cất trong chiếc hộp giấy dưới gầm giường cũng nói cho cô biết mọi chuyện. Cô biết hết. Trong tình yêu này ai đau đớn nhiều hơn ai? Ai yêu thương nhiều hơn ai? Cô không hỏi trong trái tim người ấy cô là gì, chỉ cần người ấy nói một chữ "Yêu" dù là với nụ cười hờ, đôi mắt lạnh như người ấy vốn dĩ cũng đủ rồi, chỉ cần cô biết trong tim mình thì người ấy là ai thôi. Son môi có vị gì? Vị đắng. Cái đắng chát ở đầu lưỡi, nếm thử sẽ nhè ra nhưng ăn nhiều thì lại nghiện. Tiếng nhạc ru cô vào giấc ngủ với những ám ảnh không tên, cô mơ hồ tỉnh dậy khi hương nước hoa nhàn nhạt của người ấy quấn quyện, cô đã hỏi:
- Chị có yêu em không?
Cô chờ đợi một câu nói dối rằng "Có yêu" rồi sẽ tự huyễn hoặc mình câu nói đó có bao nhiêu thật lòng. Nhưng cô chẳng chờ được, giữa những cơn mê man có người nói cô hãy chạy đi, hãy buông tay người ấy, tìm lối thoát cho mình đi, cô hoảng sợ, hoang mang, chân muốn rời đi nhưng tim muốn ở lại. Giữa cơn mê, người ấy có nghe thấy cô nói:
"Đừng níu giữ em...đừng buông tay em..."
The end.
Uyên Nguyễn