Old school Swatch Watches
Số điện thoại ma

Số điện thoại ma

Tác giả: Sưu Tầm

Số điện thoại ma

. im bặt. Cứ như ma , thoắt ẩn thoắt hiện. Thật đau đầu. Nhưng thật sự tôi đang vui, vui lắm! Cứ như bắt được vàng.


.....


- Anh đang làm gì vậy?


Tuýt...


- Anh đang nghe nhạc. Còn em?


Có cái gì đó nhầm lẫn ở đây chăng? Rõ ràng mới tuần rồi thì " thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau" mà. Sao bây giờ hễ nhắn tin là anh trả lời ngay vậy. Hay là anh bị bạn gái bỏ rồi? Hay là anh đang muốn quay lại? Hay là có ai đó lấy điện thoại của anh để chọc phá mình? Đầu tôi lẩn quẩn những câu hỏi hóc búa không có câu trả lời. Đưa ra hàng loạt giả thuyết vậy đó, chứ tôi biết tôi chỉ có một kết luận duy nhất. Đó là anh đang muốn gặp lại tôi. Vậy còn chờ gì mà không nhắn tin tiếp nhỉ?!


- Anh đang nghe bài gi?


- Anh đang nghe "My heart will go on".


Tôi im lặng thật lâu sau tin nhắn của anh. Có lẽ những ca từ , giai điệu của bài hát ấy đã len lỏi vào màng nhỉ tôi ngay lúc ấy. Có một thời anh vẫn say sưa hát bài hát này khi ở cạnh tôi. Một chút phiêu lãng, một chút bồng bềnh đã đưa tôi vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Tỉnh dậy tôi mới biết mình vừa thức dậy sau một giấc mộng dài, đẹp và lãng mạn trên vai anh.


....


- Anh à, tuần sau em bắt đầu đi thực tập rồi!


- Anh à, ngày mai em đi quay đến 1 tuần mới về đó.


- Anh à...


- Anh ơi, em nhớ anh quá!


- ....


Đêm nào cũng thế. Tôi vẫn tỉ tê hàng tá chuyện cho anh nghe. Anh cũng sẵn sàng nghe tôi nói và kể cho tôi nghe những chuyện vui của anh. Tôi thật sự hạnh phúc khi được trở về những ngày xưa ấy. Ngày mà con mèo được kêu meo meo dưới chân của chủ nó.


Có một điều tôi thật sự không hiểu. Cứ mỗi lần tôi hẹn anh trà sữa thì anh lại né tránh. Anh đã nhắn tin lại với tôi gần 1 tháng nay. Tôi đã thầm nghĩ những người có duyên với nhau, đi một vòng trái đất thì cũng lại về bên nhau. Tại sao anh lại không muốn gặp tôi. Đầu óc tôi trống rỗng... Tôi vẫn thấy mình như người vừa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng, mộng mị đêm dài chưa dứt ư, hay là tôi đang bi thần kinh thật? Chỉ còn một cách...


- Alo , alo, anh Sang phải không?


- Alo, anh nói gì đi chứ. Anh, anh....


- À, là anh đây.


- Em muốn gặp anh vào ngày mai được không?


- Tại sao em muốn gặp anh?


- Vì... vì lâu quá mình không gặp nhau.


- Không còn lí do nào khác sao?


- Dạ, dạ còn. Là vì em nhớ...


- Em nhớ gì?


- Em nhớ... nhớ chiếc áo sơ mi màu xanh biển của anh.


Anh bật cười bên đầu dây bên kia. Giọng cười hiền lành , là lạ. Nhưng tôi thấy lòng ấm áp,nhẹ nhàng sau những giây hết vía vừa rồi khi nghe giọng anh alo. Có vẻ lâu quá không nói chuyện , nghe giọng anh có chút khác xưa, chậm hơn, mà cũng dịu dàng hơn cả xưa.


- 7h tối mai gặp nha anh. Tại quán nước cũ.


- Ừ, anh sẽ vì nỗi nhớ của em mà gặp em lần này. Nhưng quán nước cũ là....


- Anh không nhớ sao? Nơi mình hay hẹn hò mỗi khi gặp nhau đấy. Nhưng lần ấy, mưa như trút nước, dai dẵng, không tạnh. Em-anh cũng nói chuyện lâu như mưa, không biết đến bao giờ.


- Ừ ừ, anh biết rồi. Mai gặp. Bye em nha. Em ngủ ngon.


Điện thoại bên kia tắt cái phụm không thương tình tôi chưa kịp nói tiếng gì. Anh vẫn vô tâm như ngày nào.


....


30 phút đồng hồ trôi qua. Sắc tím trong quán trà sữa làm mắt tôi díu lại. Tôi đang biến mình thành hình tượng cô thiếu nữ lãng mạn ngồi đợi người yêu. Phục vụ cứ đi qua đi lại chỗ tôi. Có khi nào anh không đến.