Teya Salat
Sẽ không còn ai cô độc nữa

Sẽ không còn ai cô độc nữa

Tác giả: Sưu Tầm

Sẽ không còn ai cô độc nữa

Thật ra, sự thận trọng ấy chẳng để làm gì cả". Cô chỉ biết gục gặc đầu lấp liếm như một đứa bé đang được người ta nói cho nghe về lỗi lầm của nó.


Qua làn khói, cô kín đáo quan sát cô gái kia. Tóc vấn cao, khuôn mặt xương xương lạnh lùng, dường như là quyến rũ. Bất chợt, cô ta quay sang nhìn cô bằng một cái nhìn sâu:


- Vì sao phòng cậu luôn tối om, Uyên?


- Ơ... – cô vụt sững sờ không trả lời ngay được. Cô từng nghĩ chẳng có ai thèm để ý đến điều đó. Luce nhún vai:


- Chỉ vì buổi tối tôi hay ra bậc thềm sau nhà hút thuốc. Lúc nào cũng đi ngang qua phòng cậu...


- Cái... cái... bóng đèn đã bị hỏng – Cô lắp bắp.


- Suốt cả tháng nay?


- Uhm... – cô thầm nghĩ, hóa ra cô ta có để ý đến mình.


- Muốn tôi giúp không?


- Không, cảm ơn – Cô trả lời nhanh, hốt hoảng.


Luce sững ra nhìn cô một lúc rồi nở một nụ cười chua chát, gần như là bị tổn thương.


- Chỉ là một ý tốt thôi, cô biết mà. Tôi đã có người yêu, cô ấy đang ở Việt Nam.


- Không... – cô khó nhọc nói, cảm thấy ân hận về thái độ của mình – đơn giản là tôi... ờ... thấy điều đó không quá bất tiện. Giờ tôi cũng đã quen với việc không có đèn trần. Tôi ngại...


- Một lần nữa thay đổi thói quen, rite? – Luce nhìn cô, vẫn là cái nhìn sâu.


- Not really. Có lẽ tôi đã yêu cái bầu không khí tối nhờ nhờ đó rồi... Dù nó...ờ...hơi bất tiện.


- OK, làm điều cô thích, thế là ổn – Luce nhếch môi cười.


- Cô.... có đang nhớ ai đó? – Cô đánh bạo hỏi lại.


- Có, rất nhiều.


- Xét cho cùng thì chúng ta gần hay xa nhau cũng chỉ vì định kiến, Uyên nhỉ?! – Cô ta đột ngột lên tiếng.


Cô so vai không trả lời, cảm thấy trong lòng sóng vỗ mênh mang. Cô nghĩ đến anh, dù mối quan hệ giữa họ không có bất kỳ điều gì liên quan đến hai chữ "định kiến". Luce gầy guộc ngồi kia. Hốt nhiên, có điều gì tha thiết mãnh liệt dậy lên, cô ôm lấy cô gái vào lòng.


...


 


Thật ra, anh cũng đoán được sẽ có một lúc nào đó em hút thuốc trở lại. Em yếu đuối hơn em tưởng nhiều, ngốc ạ. Anh không dám bảo em ngừng việc đó đi, nhưng tưởng tượng cảnh em ngồi bệt trên sàn gỗ hút thuốc một mình, anh xót xa quá...


Có tiếng gõ cửa phòng nhè nhẹ. Cô chùi nước mắt, chạy ra mở cửa, không đoán được ai có thể gọi mình giờ này. Luce đứng trước cửa phòng cô, tay cầm một gói Mild Seven chưa bóc.


- Phiền cậu không? – Luce lịch thiệp hỏi.


Tại sao cái nhìn của cô ta bao giờ cũng sâu hoắm?


- Ồ, không sao! – Cô lúng túng một lúc – Cậu... vào đi.


Luce bước vào và ngồi bệt xuống sàn. Cô sững ra ngạc nhiên. Thường thì người ta sẽ ngồi trên giường hoặc ghế khi bước vào phòng một người không thân thiết. À không, dù có thân thiết đi nữa thì sàn nhà vẫn không phải là chỗ ngồi khả dĩ. Họ ngồi nói với nhau vài chuyện linh tinh. Luce vẫn cầm gói thuốc chưa bóc trên tay, xoay xoay, lúng túng.


- Tôi sang để nói rằng... uhm... tôi thật sự mến cậu – Luce bỗng nhiên ngắc ngứ, trái với vẻ lạnh lùng quyết đoán thường trực. Cô giật mình.


- Luce, tối hôm đó...


- Cậu ôm tôi đơn giản chỉ vì muốn chia sẻ nỗi nhớ, sự cô độc và gì gì đó nữa, rite? Cậu là straight và sẽ không thể là gì khác, rite? – Luce nói nhanh, có phần thiếu kiềm chế.