XtGem Forum catalog
Sẽ có ngày... cậu nhìn tớ chứ?

Sẽ có ngày... cậu nhìn tớ chứ?

Tác giả: Sưu Tầm

Sẽ có ngày... cậu nhìn tớ chứ?

Giọng tôi run run.


- Tớ thề đấy. Cậu sửa mau đi. Tớ đọc cho.


- Hic.


Tay tôi vừa sửa bài vừa run bần bật. Cuối cùng cũng xong kịp lúc cô thu. Tôi thở phào. Hắn ra chơi ngoài hành lang cùng lũ con trai. Tôi ngồi thừ trong lớp, suy nghĩ lại...xấu hổ. Từ đó, tôi quyết tâm học Lý, có chết cũng phải học Lý...


Từ sau hôm đó, tôi bắt đầu học hành tử tế. Chỉ có điều, ngồi bàn cuối mà mắt lại kém, tôi toàn nhìn vở hắn để chép bài. Khổ một nỗi, chữ hắn nhìn như chữ in, khó nhìn quá.


- Nè, sao chữ cậu như chữ in trong sách thể hả. Khó nhìn chết đi được >.<


- Ô, kệ tớ. Tớ bắt cậu nhìn à. Hắn lè lưỡi trêu chọc.


- >.<


Rồi tôi cũng phải quen với cái nét chữ đặc biệt ấy.


Sự quyết tâm học hành của tôi, hình như hắn cũng biết. Hắn giúp tôi học, chỉ cho tôi cách làm bài. Không phải mình Lý mà cả Toán nữa. Hắn học giỏi hơn tôi nhiều mà. Chỉ riêng Hóa, tôi với hắn ngang ngửa nhau. Hai đứa toàn làm xong trước rồi so bài. Thi thoảng hắn hỏi tôi:


- Dạo này học Lý tốt lên phết. Có còn thấy khó khăn gì nữa không?


- Ừ thì nhờ cậu, tớ cũng hiểu hơn nhiều rồi.


- Thế có trả công không?


- Hả?


- Đùa thôi. Nhưng cố gắng tiếp nhé!


Ngồi với hắn nhiều, tôi dần thay đổi. Tôi nói nhiều hơn vì hắn nói cực nhiều, tôi cười nhiều hơn vì hắn là người hay pha trò; tôi học chắc chắn hơn vì đã có hắn giúp đỡ. Rồi từ sự quan tâm, cái tính hay hát, hay vẽ của hắn hình như đã chinh phục tôi. Tôi thấy mình...hình như...thinh thích!


Cái cảm giác lần đầu tiên tôi có với một đứa bạn khác giới, nhưng tôi không dám khẳng định. Cứ để nó thoáng qua như vậy, không suy nghĩ.


Gần cuối lớp 11, cô đổi chỗ ngồi của cả lớp. Hắn hiện tại đang là lớp trưởng, và Long bí thư được cô tập hợp vào cuối buổi thứ 6. Danh sách theo vị trí ngồi mới được cô và hai đứa thiết lập. Tôi vốn mắt kém mà không đeo kính, suốt ngày ngồi nhìn vở hắn để chép bài, nên sốt ruột lo lắng. Lúc về, tôi cố ráng nán lại đợi xem kết quả thế nào.


- Sao rồi? Tớ ngồi ở đâu? Bàn mấy? Cạnh ai? – Tôi hỏi vồ vập khi hắn ra.


- Yên tâm đi nhá. Lại ngồi gần nhau rồi.


- Là như nào?


- Bàn 1, ngồi giữa tớ với Long. Nhất cậu rồi nhé.


- Ngồi giữa hai hót boy, Phương sướng phải biết rồi – Long tiếp lời


- Phù!!!!!!


Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn mặt tôi mà hai con người kia không khỏi phì cười.


- Hóa ra chỉ muốn nghe ngóng tình hình nên chờ muộn thế này mà vẫn chưa chịu về hả? – Hắn hỏi


- Ừ...thì... cũng hơi lo. Sợ xuống dưới không nhìn thấy bảng.


- Có tớ làm đôi mắt cho cậu rồi. An tâm rồi nhé.


- Hì hì


Câu nói của hắn làm tôi rung rinh...


Nhưng mọi sự thay đổi ngay tiết sinh hoạt hôm sau. Hắn vẫn ngự bàn đầu nhưng tôi...bị cho xuống bàn cuối. Tôi sững người nhưng không dám nhìn hắn, chỉ lẳng lặng mang đồ xuống bàn cuối và...im lặng. Từ phía sau, tôi giờ mới dám nhìn hắn, hắn cứ quay ngang quay ngửa, nhìn xuống chỗ tôi. Ánh mắt khó hiểu.


Sau khi cả lớp yên vị ở chỗ ngồi mới, hắn mới đứng dậy thưa cô:


- Cô ơi, bạn Phương mắt kém, cô cho bạn ấy lên ngồi cạnh em được không ạ?


Tim tôi tự nhiên đập mạnh hơn, nhanh hơn khi nghe câu này. Cậu ấy đã nói "ngồi cạnh em" ư?


- Không được. Hôm qua sắp xếp như thế, nhưng cô về xem lại, thấy ba đứa học giỏi lại ngồi cạnh nhau, mà bàn cuối lại không ai học được, nên cô đã cố ý sắp Phương xuống dưới đó.


- Nhưng mắt bạn ấy kém cô ạ. Ngồi bàn cuối bạn ấy không thấy gì đâu cô.


- Kém thì về đi cắt kính đi. Cô nói mà không cần suy xét lại tình trạng của tôi.


- Nhưng mà...


- Thôi, không nhưng gì hết. Ngồi thế này là hợp lý rồi.


Tôi buồn rầu, ngồi thẫn người, không có phản ứng gì thêm. Còn hắn, nghe cô nói xong ngồi thụp xuống, nhìn xuống chỗ tôi ngồi. Ánh mắt ấy như một lời xin lỗi, một sự luyến tiếc, hay một cái gì đó không nói nên lời,... rồi hắn úp mặt xuống bàn, không ngước lên nữa.