Polaroid
Sài Gòn hai mùa nắng mưa, em một mùa thương nhớ...

Sài Gòn hai mùa nắng mưa, em một mùa thương nhớ...

Tác giả: Sưu Tầm

Sài Gòn hai mùa nắng mưa, em một mùa thương nhớ...

Em quay người, lặng nhìn ban công đầy nắng.Nắng vàng óng, lả lướt trên vòm cây. Nắng chiếu hắt bài văn trên tay em viết dở. Em nheo mắt nhìn nắng trách hờn. Nhón chân tới gần lan can, em đưa người nghiêng mình nhìn xuống phố. Từng dòng người vẫn ngược xuôi.

Sài Gòn mùa này hư lắm anh à. Trưa, nắng ghé qua dạo chơi thế thôi. Chiều em tan sở, Sài Gòn đã kéo mây đen kín ngả, gió lạnh thổi luồn tóc em, mưa kéo đến bất ngờ, từng giọt rơi nặng trĩu, ướt vai em, ướt môi em và nhòe giọt nước mắt em.

Sài Gòn đan xen nắng mưa, nắng tinh nghịch và mưa đỏng đảnh quá đỗi. Còn em, Sài Gòn trở mình đã mấy mùa, cớ sao em vẫn chưa thôi thương nhớ.

Sài Gòn hai mùa nắng mưa, em một mùa thương nhớ...

Mình quen nhau cũng một ngày nắng hè chói chang, anh nhỉ. Em, anh tay trong tay dạo khắp Sài Gòn, là tiếng cười em giòn tan, là ánh mắt anh trìu mến. Anh đưa tay khẽ lau giọt mồ hôi trên trán em, em nũng nịu: "Sài Gòn nắng làm phai màu phấn em." Anh cười: "Phấn có phai, người yêu anh vẫn xinh như thế." Nắng cũng phải ghen với hai đứa mình đó, anh à.

Rồi những ngày mưa, em thương anh đường xa kín người, em tan sở đã thấy anh đứng đợi. Mưa có lạnh, nhưng tim em ấm nồng tình yêu anh đầy ắp. Đưa tay vòng ôm lấy anh, em siết chặt như sợ gió mưa đưa anh đi mất, anh cười: "Sợ anh lạnh, người yêu anh sưởi ấm anh đó sao?" Có phải mưa hờn với ta, mà mưa dai dẳng, nhưng kệ anh nhỉ, ta có nhau nên mặc kệ đường dù xa hay ướt lạnh.

Sài Gòn hai mùa nắng mưa, em một mùa thương nhớ...

Lại một ngày mưa như thế, anh buông lời hờ hững, em nấc trong mưa, lạnh ngắt. Anh cũng vô tâm như mưa, chẳng đoái hòai em đang co ro, vỡ nát. Môi em run không cất nổi thành lời. Anh đi rồi. Mưa vẫn hối hả, không ngừng. Mưa làm ướt mắt em, mặn chát. Em ghét mưa, và ghét anh.

Hôm nay, em một mình dạo bước trên con đường quen, Sài Gòn nắng vẫn tươi, len lỏi trải mình trên tán lá xanh, từng sợi vàng óng ả. Em nhớ, cũng trên con đường ấy, từng vui đùa xoay người tung chiếc váy xòe, làm duyên quá đỗi, anh cười đưa tay ôm chầm lấy cô gái nhỏ, thì thầm: "Anh yêu quá thôi."

Sài Gòn hai mùa nắng mưa, em một mùa thương nhớ...

Nhớ quá anh à, nhớ nắng mưa Sài Gòn, và nhớ anh da diết. Hãy yêu cô gái đến sau thiết tha hơn em nhé anh, hãy yêu như nắng mưa Sài Gòn, quấn quít không rời, như ngày xưa em anh đã từng, là mưa và nắng của đời nhau.

Sương Mai