XtGem Forum catalog
Sau một tình yêu

Sau một tình yêu

Tác giả: Sưu Tầm

Sau một tình yêu

(Admin - "Những thiên thần ngồi trên cán chổi")


Cô chậm rãi bật máy tính, xóa mật khẩu facebook Tùng Anh còn lưu trong email, xóa page Anti Diệu Chi, xóa những chủ đề gây bão ở các forum, xóa các hình ảnh chế ghép. Đã đến lúc để hận thù vùi sâu trong giấc ngủ.


***


Sau một tình yêu


Năm thứ ba đại học gõ cửa nhanh quá. Gần hai tháng nghỉ hè trôi vèo theo cơn mưa cuối mùa hờn dỗi. Những buổi học chính trị đầu năm chưa khi nào mệt mỏi mà thôi ban phát sự tẻ nhạt cho lũ sinh viên. Ngoài kia, nắng sớm đầu thu trải vàng mê muội. Trong Hội trường, gió từ hai hàng quạt treo tường thổi mát rượi khiến phần lớn những cô cậu chủ nhân tương lai - thân thể và trí óc còn ngập chìm trong dư âm kỳ nghỉ - gục lên gục xuống bất lực. Tội nghiệp hai thầy phòng công tác sinh viên vất vả ngược xuôi ghi mỏi tay tên của những đứa ngủ gật. Một số cái đầu chống cằm ra vẻ chăm chú lắng nghe nhưng để ý kỹ mới thấy dây handphone lấp ló. Một số cái đầu chốc chốc kín đáo ngẩng lên quan sát rồi cúi xuống thì đích thị đang đọc báo hoặc lướt facebook. Niềm an ủi lớn lao cho các thầy và các vị diễn giả các cán bộ lớp cần mẫn ghi ghi chép chép, chốc chốc lại gật gù tỏ vẻ tâm đắc.


Thảo Linh gắng gượng chặn cơn buồn ngủ chực chờ rình rập, rốt cuộc biết là không còn chống chọi được nữa, cô bấm bấm Diệu Chi, giơ ngón tay cái ra phía cửa phụ. Diệu Chi le lưỡi ý muốn cản nhưng muộn mất rồi, Thảo Linh đã chuồn xuống phía sau dãy ghế cuối cùng, cách cửa phụ ra vào tầm vài chục mét. Diệu Chi cắn môi cân nhắc rồi ôm túi bám theo. Hai cô nàng nín thở ép sát người vào hàng ghế, mắt Diệu Chi gắn chặt vào vị khách mời đang say sưa diễn thuyết. Thảo Linh quét khắp một lượt định vị vị trí của hai thầy quản lý. Thời cơ chín muồi khi vị khách mời trong lúc cúi xuống lật sang trang tập tài liệu thì rớt kính, hai thầy giám thị cùng lúc chạy lên sân khấu nhặt hộ. A lê hấp, hai cô nàng phóng nhanh về phía cửa, chạy thêm một đoạn khá xa thì cùng đứng lại cười rũ. Diệu Chi hít một hơi đầy phổi không khí trong lành buổi sáng, sự tự do bất ngờ dâng đầy phấn khích trên khuôn mặt đỏ bừng. Mặt Thảo Linh trở về vẻ nghiêm túc rất nhanh, tựa như nụ cười trước đó chỉ như bóng mây lướt nhanh qua hồ nước.


- Căng tin nhé.


Địa điểm cà kê yêu thích của hai cô nàng là căng tin nằm ở tầng 5, và phải là cái bàn kín đáo cuối cùng khuất sau mấy chậu cây xanh mát. Có lẽ vì sự riêng tư nhuốm màu lãng mạn này mà mặt bàn khắc chi chít những dòng tỏ tình: hồi hộp có, tuyệt vọng có và hạnh phúc có. Hai nàng vừa ăn sữa chua bim bim, vừa dò tìm những dòng chữ khắc mới. Chán chê lại ngắm khoảng đất trống lơ thơ những bụi cây dại phía xa. Nắng đầu thu rải đều lên đầu các bụi cây và làm nó sáng bừng lên. Căng tin vắng, tịnh không một tiếng cười đùa của tụi nhất quỷ nhì ma khiến không gian quanh hai nàng như tĩnh lại, trôi mãi trong một nỗi lạ lùng mơ hồ mà không ai nỡ lên tiếng phá vỡ. Mãi rồi Diệu Chi cất giọng đầu tiên:


- Mới đó mà đã năm 3 rồi. Sáng nay ngủ dậy, tao ngỡ như hôm qua còn theo chân ba líu ríu đi nhập học.


- Lần đầu tiên thấy mày vào lớp, tý nữa tao ói vào cái váy hồng của mày đấy.


- Còn tao, ngày nào đi học cũng phải soi mày. Con gái gì mà quần lùng thùng, dép xỏ ngón và suốt ngày ngồi vẽ như kiểu họa sỹ tự kỷ đi làm sinh viên.


Cả hai đột ngột lặng im và rơi vào khoảng không hoài niệm. Tình cảm là thứ phức tạp và đầy lạ kỳ. Có những cá thể bề ngoài đối lập nhau chan chát nhưng khi vô tình hay hữu ý ghép chung thì vừa vặn khớp. Hai cô nàng trái ngược nhau hoàn toàn về ngoại hình, tính cách và quan điểm thế mà chỉ đôi ba câu nói chuyện đã cảm giác như tìm kiếm nhau từ lâu lắm rồi. Tới mức hôm nào Thảo Linh lên cơn chán nghỉ học thì một đứa trò cưng mẫu mực nổi tiếng của thầy cô là Diệu Chi cũng không thèm đến lớp.


Nhưng bầu trời dù có giữa mùa hạ thì cũng không tránh khỏi những ngày mây đen kéo về che kín. Bóng mây mang tên Tùng Anh xuất hiện phủ bóng tình bạn và cuốn trôi cuộc sống vốn đang tự do và an yên như trời xanh mùa hạ của Thảo Linh xuống mặt đất chỉ trong vài tháng ngắn ngủi.


***


Buổi giao lưu nghệ thuật giữa các trường đại học trong thành phố diễn ra sôi động với hàng loạt hoạt động thú vị. Tham gia đông đảo nhất và sôi nổi nhất là sinh viên của trường Đại học Nghệ thuật. Những cô nàng xinh đẹp mặc quần short ngắn khoe chân thon dài ôm đàn ghi-ta đàn hát say mê ở cổng ra vào, những anh chàng tóc xoăn tít say mê múa bút vẽ chân dung miễn phí. Thảo Linh tay cầm ly cà phê, mắt dán vào những cô nàng mê mải cháy với cây ghi-ta mà không để ý phía trước có một anh chàng đang đứng quay lưng chắn ngang lối đi. Một ai đó hét lên cảnh báo nhưng Thảo Linh đã đập thẳng đầu vào cái lưng to bè, chới với túm được cái áo anh chàng và cả hai cùng mất đà ngã dúi về phía sau. Khuôn mặt nam tính với các đường nét hoàn mỹ như một bức tượng sống của vị thần Hy Lạp Apollo và mùi thơm từ một loại nước hoa cho nam chưa bao giờ gần Thảo Linh đến thế. Cà phê thì nhỏ giọt tong tong từ mái tóc xoăn của anh chàng xuống gương mặt trợn tròn kinh hãi và bất động của Thảo Linh. Anh chàng sau phút choáng váng thì hai tay ôm vai Thảo Linh định kéo cô cùng đứng lên. Nhưng khi cúi xuống đôi mắt nâu ánh lên thứ ánh sáng màu hổ phách mê hoặc trong ánh nắng chiều tà thì đến phiên anh chàng bất động, giữ nguyên tư thế nằm đè lên Thảo Linh, mắt thì dán chằm chằm vào mắt cô. Chỉ đến khi Diệu Linh chạy đến hò hét kéo anh chàng ra thì Thảo Linh mới được giải thoát. Cô lúng búng xin lỗi anh chàng rồi nhanh chân chạy ra bãi gửi xe. Dù rất tiếc buổi biểu diễn thời trang sắp diễn ra nhưng với mái tóc dính đầy cà phê và cơn địa chấn nho nhỏ kia thì cô cần về phòng trọ, chui vào phòng tắm và xả nước cho tỉnh táo ngay lập tức. Diệu Chi nán lại để xem phần biểu diễn mong đợi nhất của ngày. Đang hì hụi đẩy xe ra phía cổng bỗng Thảo Linh hết hồn đứng khựng lại, anh chàng xấu số bị cô tông ngã không biết từ đâu lao tới chặn đầu xe, miệng cười cười thảo mai:


-Tớ là Tùng Anh. Tớ không có xe mà tớ cần về nhà thay đồ. Cậu cho tớ đi nhờ nhé.


Thật là một chiêu xin đi nhờ đầy hiểm ác. Cô không còn cách nào khác ngoài việc gật đầu và nhất quyết cầm lái để giữ thế chủ động. Dọc đường, dù anh chàng luyên thuyên không ngừng để bắt chuyện và xin số điện thoại nhưng cô chỉ im lặng. Cơn sóng cảm xúc đột ngột kia vẫn còn dư âm nhưng xưa nay, cô vốn dị ứng với chuyện tình cảm. Khi anh chàng đề nghị được hộ tống cô về đến tận phòng trọ thì cô phanh xe lại, thả chàng xuống một ngã tư và đi thẳng.


Những ngày sau đó, Tùng Anh xuất hiện với tần suất dày đặc quanh khuôn viên trường Ngoại ngữ mặc sự lạnh lùng bơ phớt của Thảo Linh. Cô chưa có ý định chia sẻ cuộc sống tự do tự tại mình đang có với bất kỳ anh chàng nào hoặc sẵn sàng cho một thứ tình cảm nào gọi là tình yêu cả. Trước giờ, cô luôn sống ngẫu hứng theo cảm xúc của mình và cô đang yêu vô cùng cuộc sống ấy. Cô bình thản vẽ vời mặc Tùng Anh lì lợm ngồi hàng tiếng cạnh bên. Cô đi qua Tùng Anh như đi qua một người lạ ngoài đường, đến một tia nhìn mấy phần nghìn giây cũng không có. Cô tám chuyện với Diệu Chi như thể sự góp mặt vô duyên của Tùng Anh chỉ là không khí trong suốt xung quanh. Cô thản nhiên mở nhạc đọc sách mặc anh chàng đứng đập muỗi tới 12h đêm ở dưới cổng. Chỉ có Diệu Chi tỏ thái độ khó chịu thấy rõ với sự bám đuổi vô duyên kéo theo bao nhiêu ánh mắt dòm ngó của mấy cô nàng lắm chuyện lớp bên. Tuy nhiên, chiến thuật bám dính tội nghiệp kia cuối cùng cũng làm Diệu Chi mủi lòng, thay vì nhăn nhó như trước đây thì cô nàng chuyển sang bỏ rơi Thảo Linh và chuyện trò vui vẻ cùng Tùng Anh. Thảo Linh lèm bèm không dứt với Diệu Chi về thái độ ba phải của cô bạn, còn với Tùng Anh thì vẫn là một sự vô cảm đến tan nát con tim.


Sự nghiệp cầm cưa của Tùng Anh dường như đang trôi vào vô vọng nếu không có một đêm mưa giông báo hiệu mùa hè bất chợt đến. Mưa dội xối xả, gió xoáy tung đám lá rụng, cành cây quất điên đảo đập ầm ầm vào các cánh cửa và đường thì đang dâng nước nhanh. Tùng Anh - ướt mèm và tuyệt vọng- đành từ bỏ chốt canh gác ngậm ngùi quay xe đi về. Xui rủi cái xe dở chứng lăn đùng ra trơ ì không chịu nổ máy. Như một sự sắp đặt của một ông mối lái tình duyên nào tình cờ đi ngang qua, Thảo Linh tự nhiên nổi cơn thèm vẽ nên liều lĩnh xách ô đi mua thêm nến. Ngang qua chỗ Tùng Anh đang bì bõm vật lộn với cái xe, áo mưa rách bem và mái tóc xoăn trĩu mưa trong khi sấm chớp gầm gừ đe dọa, Thảo Linh không thể đành lòng đóng vai lạnh lùng thêm nữa:


- Dắt xe vào chỗ tớ đi, rồi tớ cho cậu mượn xe về.


Tùng Anh lật đật làm theo ngay tắp lự, lòng đầy ngạc nhiên và có phần khấp khởi hy vọng. Bao nhiêu mệt mỏi và phiền muộn theo mưa chảy xuống mặt đường rồi trôi tuột đi xa.


- Tớ còn một bộ quần áo giặt hộ anh trai trong tủ. Nếu không ngại thì lên thay tạm kẻo ốm.


Lúc này, nhìn bộ dạng của Tùng Anh, cô chỉ lo nhỡ may cậu ta lăn đùng ra ốm, mọi chuyện chỉ thêm phiền và cô tránh sao cho khỏi vạ lây.


Tùng Anh không thể ngậm miệng chặn một nụ cười ngoác ra vì vui sướng, tất nhiên gật đầu lia lịa như sợ những gì nghe thấy chỉ là ảo giác. Phòng Thảo Linh bé nhưng ấm cúng và dán đầy các bức vẽ. Cô đốt một ít tinh dầu oải hương và pha cho Tùng Anh một ly trà nóng, ly trà thơm và ngon lạ kỳ. Lần đầu tiên, cô cho phép một chàng trai, ngoài anh trai cô thỉnh thoảng ghé thăm, vào phòng khiến cô ngại ngùng quá đỗi. Tiếng mưa rơi đã dịu nhẹ hơn, ánh đèn vàng man mác, đôi mắt đen với hàng lông mày rậm và sóng tóc xoăn ướt nước của Tùng Anh khiến tim cô lỗi vài ba nhịp. Tùng Anh gỡ cây đàn treo trên tường, so dây rồi hát khe khẽ hát.


Cô biết Tùng Anh đàn hát hay nổi tiếng và cũng có nghe đôi ba lần ở các dịp văn nghệ giao lưu ở trường. Nhưng trong khung cảnh này với những cơn sóng cảm xúc mới mẻ ngọt mát đang dâng ngập, thì giọng hát và những sợi âm thanh kia như khiến cô tan chảy, lịm đi trong một niềm hạnh phúc kéo dài. Họ ngồi đến 12h đêm, khi tiếng mưa chỉ còn tong tẩy nhỏ đều đều trên mái tôn thì Tùng Anh lấy hết can đảm, siết thật nhẹ tay cô. Thảo Linh để bàn tay nằm ngoan trong đôi tay ấm của Tùng Anh, ngầm đồng ý bắt đầu một mối quan hệ mới.


Trước giờ, cô luôn nhìn tình yêu bằng đôi mắt khó chịu và khắt khe. Yêu đi với phiền phức, buồn đau và tốn thời gian. Cô từng chứng kiến rất nhiều bạn bè người quen vật vã thế nào khi chia tay, nhưng Tùng Anh đến và cô hiểu, dù cho kết cục đau buồn đến thế nào, dù khi yêu người ta mỏi mệt ra sao thì người ta vẫn luôn khát khao nó, tìm kiếm nó và chấp nhận nó bởi dù mạnh mẽ đến thế nào, người ta vẫn cần được yêu thương để tựa nương vượt qua những chông chênh phiền muộn.


Mỗi buổi sáng, họ đánh thức nhau dậy bằng voice message ngọt ngào. Thỉnh thoảng, Tùng Anh ghé ngang trường chỉ để ngắm và thơm vội một cái lên má cô. Thỉnh thoảng, cô chuồn học sang bên trường Nghệ thuật, đeo kính của Tùng Anh, cả hai ngồi ở tận cuối góc lớp, hồi hộp cúi đầu tránh ánh nhìn nghi ngờ của ông thầy tóc bạc và giả bộ lè lưỡi ngất xỉu khi thầy quay lên bảng. Mỗi cuối tuần, cô làm chân phụ tá xách đàn cho cậu biểu diễn ở một quán cà phê. Ngồi một góc lặng lẽ ngắm hàng lông mày như vẽ của cậu nhíu lại khi so dây đánh thử một bài hát lạ, cô thấy tim mình bình yên.