The Soda Pop
Sao Chổi, anh yêu em!

Sao Chổi, anh yêu em!

Tác giả: Sưu Tầm

Sao Chổi, anh yêu em!

Cô như một đóa hồng rực rỡ và kiêu hãnh. Cô chẳng thuộc về ai, và cũng chẳng ai thuộc về cô. Nhưng sự kiêu hãnh đó không giúp cô thoát khỏi sự cô đơn. 


***


Tớ xóa nhé


Xóa đi hình ảnh cậu trong mắt tớ


Tớ bỏ thôi


Bỏ lại ký ức ngọt ngòa Tớ và Cậu


Tớ quên nhé


Quên dần hạnh phúc ta từng có


Tớ đi rồi


Đi trong nước mắt để cậu mỉm cười


Hạnh phúc nhé – Người lạ từng quen


Tin nhắn được gửi đi vào lúc 21h30. Không giống như mọi khi, anh phải chờ rất lâu mới nhận được tin nhắn hồi âm của cô. Ba phút sau có tin nhắn báo về, vỏn vẹn bốn chữ từ cô. Ngắn gọn nhưng đầy đủ ngữ nghĩa làm bất kỳ ai đọc cũng thấy được sự kiên định trong từ câu chữ của cô:


- Ừ. Dừng lại thôi anh


- Dừng lại thật sao em?


- Em mệt mỏi rồi. Dừng lại thôi. Em cũng đã suy nghĩ nhiều rồi.


- Vì vậy mà lâu nay em lạnh nhạt với anh. Em không có đủ can đảm để nói với anh. Em muốn để anh là người kết thúc.


- Dừng lại thôi anh nhé. Từ giờ đừng gọi điện, nhắn tin cho em nữa. Hãy xem như ta chưa từng là gì của nhau.


Anh và cô chia tay như vậy đấy. Anh không hiểu vì sao lại gửi dòng tin nhắn đó cho cô vào cái buổi tối hôm đấy. Một phút suy nghĩ bồng bột hay là lúc anh chợt tỉnh sau những ngày dài anh cố ru mình trong mối tình mà anh vẫn luôn khát khao có một cái kết đẹp. Không biết lí do gì nhưng giờ đây anh đã thực sự mất cô. Anh lê từng bước lên trên tầng thượng, đưa mắt nhìn ra xa về phía có ánh đèn sáng của tòa nhà lottel mới được xây lên. Gió mùa thu khe khẻ thổi len lỏi vào tà áo mỏng. Anh đau, nỗi đau của một người mất đi một phần cuộc sống của mình vậy. Anh đã chuẩn bi sẵn sàng để đón nhận ngày này nhưng anh không ngờ nó đến với anh nhanh như vậy. Anh ngồi thu mình lại, ôm lấy đôi chân mình nhưng cũng không làm ấm hơn cái lạnh trong anh. Anh không biết mình ngồi như vậy bao lâu, chỉ biết lúc tỉnh dậy là khi trời đã sáng. Hóa ra hôm qua anh đã ngủ quên ở trên tầng thượng này.


Những ngày sau đó anh đã tìm mọi cách liên lạc với cô. Nhưng cô đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với anh. Chặn số, khóa face, vậy là anh và cô giờ đây chỉ như hai người xa lạ. Các duy nhất là anh đến tìm cô. Anh bỏ hết công việc, đi hơn 200km lên tìm cô. Nhưng cô chỉ nhờ em gái nói lại với anh, bảo anh hãy về đi. Vậy đấy, lần thứ 3 anh và cô nói lời chia tay. Lần cuối cùng để chấm dứt tất cả cho mối quan hệ giữa hai người.


Sao Chổi, anh yêu em!


Lần đầu cô nói chia tay anh vào một buổi chiều cuối đông với cái nắng hanh heo khô ráp. Anh nói với cô. Nếu chỉ vì khoảng cách thì đừng nên quyết định như vậy. Yêu nhau thì cùng nhau cố gắng rồi sẽ vượt qua thôi, khoảng cách kia chẳng còn là trở ngại nữa. Anh muốn cô hãy nắm chặt tay anh, nhìn về phía trước, ở nơi đó có anh - anh vẫn đang vững bước chỉ để mong một ngày hai đứa được hạnh phúc bên nhau. Cô khóc. Cô xin lỗi anh vì phút yếu lòng của mình mà làm anh buồn. Anh ôm cô vào lòng, vỗ về cô: " Ngoan nào, đừng khóc nữa. Lần sau đừng nghĩ vậy nữa nhé. Chúng ta cùng nhau cố gắng, được không em". Cô ngước lên nhin anh gật đầu rồi lại gục đầu vào lồng ngực anh. Siết chặt lấy cô trong vòng tay như không muốn để mất cô, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen mượt với hương thơm nhẹ nhẹ, hít một hơi thật sâu, anh đưa mắt nhìn về phía xa xôi vô định.


Lần thứ hai là anh chủ động nhắn tin nói chia tay cô.


- Hình như giờ đây anh không còn quan trọng với em. Nếu yêu thương không còn đủ thì hãy buông tay đi. Anh không chịu đựng sự vô tâm của em thêm được nữa. Chia tay nhé em.


Tin nhắn gửi đi anh tắt máy và tiếp tục với công việc của mình. Anh cố tình tắt máy và vứt nó ở nhà để không phải bận tâm. Để những phút anh yếu lòng cũng không thể cầm điện thoại gọi cho cô. Sau một ngày làm việc thật dài anh trở về phòng với tâm trạng bất an. Khác mọi khi, bước vào phòng, anh không bật quạt mà anh cầm ngay chiếc điện thoại và khởi động nguồn. Anh ngồi chờ đợi, cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống không biết bao nhiêu lần. Thất vọng tràn ngập trong anh. Những gì anh hình dung đang đi ngược chiều với con đường của hiện tại. Chẳng có một tin nhắn, một cuộc gọi nhỡ nào từ cô. Anh cố đợi thêm một chút, rồi một chút nữa. Anh biết sẽ không có dòng tin nhắn hay cuộc gọi nào từ cô. Nhưng anh vẫn đang cố lừa dối bản thân mình. Rất muốn nhắn tin cho cô nhưng anh lại không thể. Anh đã lấy hết can đảm để nói ra với cô những lời này. Anh muốn lần này cô chủ động nhắn tin cho anh. Anh đi làm một số việc nhưng vẫn không quên mang chiếc điện thoại theo bên mình. Anh đang chờ đợi cuộc gọi, hay tin nhắn từ cô. Cuối cùng cô cũng là người chủ động gọi cho anh. Anh vui mừng khi là người thắng cuộc, mà trò chơi là cái trò ngu ngốc anh đem ra đánh cược là tình yêu của anh và cô. Anh nghĩ anh cần phải buông để xem cô có còn muốn nắm tay anh lại.


- Hôm nay bận quá, giờ em mới sờ đến điện thoại này


- Uwh.


- Anh sao đấy. Dạo này anh rảnh rỗi quá hay sao mà nghĩ linh tinh gì đấy hả.


- Thì anh thấy dạo này em chẳng còn quan tâm anh như trước. Để được nói chuyện với em còn khó hơn là gặp chủ tịch nước.


- Thì em bận mà. Bao nhiêu việc em còn chưa làm xong đây này. Chả thương người ta thì thôi.


- Bận gì mà cả ngày không bỏ ra 5-10 phút nhắn tin, nói chuyện với người yêu kia chứ.


- Anh hâm à. Đừng nghĩ linh tinh nữa. Rảnh rỗi quá thì kiếm việc gì làm hay học cái gì đó đi. Đừng nghĩ linh tinh nữa.


- Đâu phải mình con gái cần người yêu quan tâm chiều chuộng đâu em. Con trai cũng có những lúc yếu mềm mà em. Anh cần được người yêu anh quan tâm. Cần được biết rằng ở nơi xa đó có người yêu anh, vẫn chờ đợi anh. Như vậy có quá đáng không em.


- Em biết rồi. Từ nay em sẽ thay đổi. Sẽ quan tâm đến anh nhiều hơn. Giờ thì cười lên nào. Hôm nay em mệt rồi. Đi ngủ sớm nhé anh.


- Uh. Muộn rồi em ngủ đi. Mai phải đi làm sớm đấy.