Rồi em sẽ quên anh nhanh thôi

Rồi em sẽ quên anh nhanh thôi

Tác giả: Sưu Tầm

Rồi em sẽ quên anh nhanh thôi

Tôi lặng lẽ đứng dậy rồi chậm rãi bước đi, tự dặn lòng mình rằng tôi sẽ quên anh nhanh thôi, như cách anh đã từng thay đổi...


***


Lần đầu gặp anh, khi đó tôi đang ngồi ở bậc thềm trong công viên xem hội bạn trượt patin. Anh tới, vượt qua những chướng ngại vật 1 cách dễ dàng cùng với 1 màn biểu diễn đầy điêu luyện. Hội bạn tôi vỗ tay reo lên thán phục, còn tôi chỉ biết ngồi đực ra tròn mắt lên nhìn anh trong bộ đồng phục của trường Kinh tế. Anh đẹp trai và khỏe khoắn. Giữa 1 rừng hoa đẹp như vậy, anh lại không quan tâm mà tiến tới bên tôi làm quen trước


- Hi, em học trường nào thế?


- Lớp 12 trường Phạm Hồng Thái ạ!- Tôi lắp bắp trả lời


- Oh, vẫn là học sinh cấp 3 à? Năm nay thi đại học rồi, cố gắng lên em nhé


...


Chúng tôi quen nhau từ hôm đó, tôi cũng không hiểu lý do gì mà anh lại để ý tới tôi nữa. Tôi chỉ biết mình có cảm tình với anh, 1 cách chân thành. Tôi nghĩ rằng anh cũng vậy, nhưng cũng không dám chắc. Tại vì nếu nhìn lướt qua, chúng tôi đâu có điểm gì giống với nhau đâu? Anh hoàn hảo, hơn tôi về tất cả mọi thứ...


Rồi em sẽ quên anh nhanh thôi


Trường anh học gần công viên nên chiều nào tan học anh cũng ra đó tập patin, còn tôi thì tới chỉ để nhìn thấy anh trên ván trượt. Có 1 lần, anh mang tới cho tôi 1 đôi giày rồi hỏi "Em muốn tập chứ?" Tôi ngạc nhiên 1 hồi lâu sau đó cũng gật đầu mỉm cười. Anh cầm lấy tay tôi, dạy tôi những bước đi cơ bản, trong đôi mắt nâu sâu thẳm đó, có gì đó rất thu hút tôi. Phải, vô cùng thu hút, anh hút hồn tôi với diện mạo đơn giản cùng cách nói chuyện vô cùng gần gũi.


Anh hơn tôi 2 tuổi, thế nên suy nghĩ của anh trưởng thành hơn tôi rất nhiều. Trong khi những sinh viên khác bằng tuổi anh vẫn còn đang mải rong chơi với những cuộc vui của mình thì anh đã được nhận vào làm trong 1 công ty có tiếng ở Hà Nội, chức vụ không lớn nhưng cũng không thể coi là nhỏ với cái tuổi 20. Tôi ngưỡng mộ, yêu quý anh không chỉ bởi ngoại hình, tính cách mà còn cả về tài năng và học vấn của anh nữa. Khi đó, tôi thần tượng anh lắm. Tôi ước mình cũng có thể làm được những điều phi thường như anh, ở cái tuổi 19,20 gì đó. Đúng, tôi đã từng muốn mình sẽ giống được như anh bây giờ.


Nhưng đó chỉ còn là chuyện của 6 tháng trước, còn lúc này, khi anh được thăng chức lên làm Trưởng phòng Marketing, tôi gần như không còn nhận ra được con người anh nữa. Thay bằng những bộ trang phục khỏe khoắn, năng động trước kia, giờ anh đóng mình trong những bộ vest sang trọng, cách đi đứng, nói chuyện giống hệt như 1 quý ông. Nhìn anh trưởng thành, chững chạc, chẳng ai nói anh là 1 thằng nhóc đang ở ngưỡng cửa chuẩn bị bước sang tuổi 20+1


Chúng tôi không còn gặp nhau ở công viên nữa, thay vào đó là những cuộc gặp gỡ qua điện thoại. Những câu chuyện đều xoay quanh những kế hoạch quảng bá, đầu tư ở công ty anh, anh không còn quan tâm tới cuộc sống thường ngày của tôi như trước kia. Bỗng nhiên tôi cảm thấy như mình đang nói chuyện với 1 con người xa lạ vô cùng. Anh không còn là anh... không còn là anh của trước kia nữa...Sự quan tâm và thời gian dành cho tôi, với anh giờ đây là 1 điều gì đó quá xa xỉ.


Chiều chiều tôi vẫn thường ra công viên, giữ 1 chút hy vọng nhỏ nhoi nào đó rằng biết đâu hôm nay tôi sẽ gặp lại anh 1 cách vô tình như ngày đầu tiên chúng tôi gặp gỡ. Nhưng hy vọng có to lớn đến thế nào cũng chẳng bao giờ chiến thắng được sự thật trước mắt. Anh bận rộn với những chuyến đi hợp tác, với những hợp đồng trị giá hàng triệu đô la. Tôi lúc này có lẽ chỉ như 1 tờ tiền lẻ rớt xuống tận đáy nơi trái tim anh.


Tôi không hiểu anh như vậy để làm gì nữa? Khi nghe anh nói sẽ nghỉ học ở trường tôi đã vô cùng choáng váng. Anh nói môi trường đại học chẳng dạy anh được những gì mà thương trường cần phải có. Trường học không dạy anh cách mời mọc khách hàng để họ mua những sản phẩm của công ty anh, cũng không dạy anh cách làm thế nào để kiếm được tiền nhanh nhất. Mọi thứ anh có hiện tại đều là được do công ty anh đào tạo. Anh nói đồng tiền rất có ma lực với anh, nó như 1 thứ gì đó vô hình cứ hấp dẫn khiến anh phải dành bằng được. Anh nói muốn trở thành 1 doanh nhân thành đạt nhất, khi đó tôi sẽ được tự hào về anh...


Nhưng anh đâu biết được rằng thứ tôi cần không phải là tiền tài hay danh vọng. Tôi 18 tuổi, chưa đủ chín chắn để nghĩ về điều đó. Nhưng tôi phân biệt được cách kiếm tiền nào là đúng hay ngược lại. Tôi không muốn nói anh thủ đoạn, nhưng dùng mọi cách để có được chữ ký của đối tác trong hợp đồng thì quả thực là đáng sợ. Có thể tôi không phải dân kinh doanh, tôi không hiểu được những kỹ năng và kỹ xảo cần có. Tôi chỉ biết rằng tôi không thích, hoàn toàn không thích công việc hiện tại của anh đang làm. Kiếm được nhiều tiền thì sao? Khi mà tình cảm hiện tại chỉ còn là 1 con số 0 vô nghĩa?


Tôi phát ngán về những câu chuyện làm ăn do anh kể, đến nỗi mà tôi khinh ghét lây cả những đồng tiền. Nó đúng là 1 con ác quỷ, nhẫn tâm ăn mất trái tim và lý trí của những kẻ có khát khao làm giàu. Với họ, có tiền là có tất cả sao? Tiền có thể mua được hạnh phúc, mơ ước và tự do không?


Từ 1 chàng trai bản lĩnh, thực tế trong suy nghĩ và hành động thì bây giờ, tôi chỉ thấy 1 kẻ sống vô cùng thực dụng, 2 chữ Tiền tài và Danh vọng được anh đặt lên hàng đầu. Có thể người ngoài nhìn vào sẽ thấy ngưỡng mộ và khao khát được làm cô gái bên cạnh anh, nhưng tôi thì chỉ thấy anh thật đáng thương khi đã vô tình bị đồng tiền đánh cắp trái tim của mình. Trong khi đó anh vẫn cứ đang nghĩ rằng Đồng tiền đang phục vụ cho anh?


Kỳ thi đại học gần đến, tôi gặp anh và nói rằng mình sẽ thi Học viện âm nhạc, khoa Nhạc lí, anh đã phản đối vô cùng kịch liệt. Tôi hoang mang không hiểu, và thật thất vọng khi tôi nhận được lý do từ anh rằng: " Đó là 1 nghề không có tương lai và ổn định kinh tế. Em có đàn hát cả năm chắc gì đã bằng lương anh 1 tháng?". Mặc kệ khi tôi giải thích đó là ước mơ từ nhỏ của mình, anh vẫn không đồng ý. Khủng khiếp nhất là khi anh đem tình cảm của chúng tôi ra đe dọa: "Nếu em yêu anh thì hãy nghe lời của anh!"


Anh đứng dậy bỏ đi, còn tôi thẫn thờ nhìn 4 bức tường xung quanh cười nhạt. Thực ra, tôi có còn yêu anh không... tôi cũng không rõ. Là anh quá thực dụng hay đơn thuần chỉ là 1 suy nghĩ thực tế, muốn tốt cho cuộc sống của tôi sau này??? Tôi hoàn toàn không rõ...


Khoảng cách xa nhất không phải là khi chúng ta xa nhau, mà là khi trong tim ta không còn nhau nữa.


Hạnh phúc lớn nhất không phải khi tới đích mà là cảm giác trên từng chặng đường đi ♥


Thời gian ôn thi Đại học, thay vì ôn luyện thanh nhạc, anh lại dẫn tôi đi gặp gỡ đồng nghiệp trong công ty và cấp trên của mình. Đều là những người nổi tiếng trong giới doanh nhân. Tôi chỉ thực sự hiểu ra vấn đề khi anh tuyên bố "Sau này, em sẽ làm ở công ty anh. Chúng ta sẽ cùng nhau làm việc, như vậy mình sẽ có nhiêu thời gian ở bên nhau hơn!". Vậy hóa ra, chúng tôi gặp nhau chỉ vì công việc? Và anh gạt bỏ ước mơ của tôi sang 1 bên chỉ để tôi phục vụ ý muốn của anh thôi sao? Tôi phát hiện ra 1 điều, anh không những thực dụng mà còn ích kỷ, vô cùng ích kỷ nữa....


Sau ngày hôm đó, tôi cảm thấy mình bị tổn thương ghê ghớm. Cảm giác mình thật rẻ mạt, hệt như 1 con rối chỉ để cho anh chỉ đạo.


Lỗi của tôi là đã lỡ yêu 1 người gia trưởng như anh


Còn lỗi của anh là đã có tình cảm với 1 người không chấp nhận được cuộc sống của mình...


Có lẽ giữa chúng tôi không còn sự liên kết nào nữa, cũng chẳng hề còn bất cứ một điểm chung nào. Sự mệt mỏi cũng đến 1 ngày phải được rũ bỏ, việc tháo nút duy nhất trong thời điểm này có lẽ chỉ có thể là 1 câu nói chia tay nhẹ nhàng.


Anh sững sờ nhìn tôi 1 hồi lâu rồi lớn tiếng quát:


- Tại sao? Anh có gì không tốt? Em biết ngoài kia có hàng nghìn cô gái ước mong được ở bên cạnh anh không?


- Đó là những cô gái ở ngoài kia, họ không tiếp xúc với con người của anh nên họ không biết. Thứ họ nhìn thấy chỉ là những giá trị hào nhoáng bên ngoài của anh. Còn em thì khác, em không cần người em yêu là 1 triệu phú, em chỉ cần anh là 1 sinh viên bình thường, hàng tháng đi làm thêm những công việc bình thường, và mình có thể gặp nhau, quan tâm tới nhau mỗi ngày. Điều đó là quá đáng lắm sao?


- Không quá đáng ư? Em nói hay thật đấy? Con người không bao giờ thỏa mãn với những thứ mình đang có, không lẽ em cũng như vậy nốt sao? Anh làm thế này là vì ai có lẽ em phải là người hiểu rõ nhất chứ? Anh yêu em thế nào em vẫn còn không biết sao? Hay nó chưa đủ lớn để chứng minh cho em hiểu?


- Đúng thế!- Tôi hạ giọng- Nhưng không phải nó không đủ lớn mà là nó đã cạn dần đi rồi. Anh không còn là người mà trước kia em đã từng yêu nữa! Anh nói rằng đừng để bản thân làm nô lệ cho đồng tiền mà hãy là người sai khiến đồng tiền phải không? Nhưng thực sự là anh đang bị đồng tiền sai khiến mình đấy!


Anh lắc đầu nhìn tôi bằng đôi mắt thất vọng


- ...Anh thực sự không hiểu nổi em nữa...anh không hiểu


- Thực ra.