Ring ring
Rất xa, rất gần

Rất xa, rất gần

Tác giả: Sưu Tầm

Rất xa, rất gần

Tôi không còn nhớ mình đã bắt đầu biết yêu từ khi nào. Nhưng trong trí óc của tôi vẫn còn lưu lại một thứ tình yêu đầu, thứ tình yêu nảy nở trong khoảng cách. Tôi yêu bằng những lá thư viết vội, bằng những tin nhắn, những nụ đằng xa. Tuổi mới yêu bỡ ngỡ, tôi ngại ngùng và tha thiết. Từ xa xôi, những cháy bỏng vẫn thắp lên, vừa mơ hồ lại vừa rõ ràng.


Trong bỡ ngỡ, tôi chẳng định nghĩa được tình yêu. Thế nên tôi cũng không thể nhớ được mối tình đầu của mình, tôi không thể nhớ mình đã từng có bao nhiêu tình yêu đầu, bao nhiêu lần tôi yêu bằng thứ tình yêu trong xa cách. Nếu mỗi bỡ ngỡ là một lần quay lại với những xúc cảm của tình đầu, tôi mong tim mình sẽ vẹn nguyên sau những đau thương để mà bỡ ngỡ mãi. Để mỗi mối tình trong tôi lại là một mối tình đầu.


Nhưng dẫu thế, tôi vẫn có một mối tình đầu thứ nhất trong tâm trí. Mối tình đầu mà ở đó, những dở lỡ trọn vẹn nhất trong tôi.


***


  Rất xa, rất gần


Mọi chuyện bắt đầu từ lá thư, đúng hơn là một mẩu giấy nhỏ tôi để trong hộc bàn đứa con gái mà tôi để ý. Cho tới giờ, tôi không thế nhớ nổi hồi đó mình đã nghĩ gì khi viết lá thư ấy. Một cậu nhóc lớp 9 thuở ấy thì có thể nghĩ những gì mà lại viết ra trêm mẩu giấy những dòng tình tứ như thế này: "ta ngắm một vì sao vì hai lẽ, một là vì nó sáng, hai là vì ta chẳng hiểu gì về nó. Anh thích em vì anh thấy em xinh, anh thích em vì anh chẳng hiểu gì về em cả, và anh tin em là người con gái tuyệt vời nhất."


Giờ tôi hai mươi tuổi rồi. Tôi đi nhiều hơn qua những cung bậc và xúc cảm của yêu đương nhưng mỗi lần nghĩ lại chuyện cũ, tôi đều không lý giải được mình và lại bật cười. Tôi thích nói từ việc trích dẫn lời người khác, hóa ra từ thuở mới yêu, tôi đã biết dùng danh ngôn mà tán gái.


Có thể bạn sẽ thấy dòng thư đầu tiên của tôi buồn cười giống như cảm xúc của tôi khi đôi lần nhớ lại thuở ban đầu. Nhưng tôi tin, thuở ấy tôi nói thật. Bởi vì một lý do duy nhất thôi: đứa con gái ấy là Thùy. Trong kí ức của tôi về Thùy, mọi thứ đều chân thật và vẹn nguyên.


Ngày đó, tôi hơi rụt rè. Thời chúng tôi, tất cả những chuyện con trai với con gái, lớp chín mà biết nhìn nhau bằng ánh mắt khác đều là những câu chuyện rụt rè, hơn nữa đó lại la chuyện của một thằng nhút nhát như tôi. Thế nên, tôi quen Thùy theo một cách cũng thật lạ: tôi quen Thùy qua câu chuyện một người bạn kể trong lúc bông đùa. Phải rồi, ngày ấy tôi gọi những gặp gỡ như thế là "quen". Tôi thấy quen nhau nghĩa là biết lòng nhau chứ đâu phải quen nhau có nghĩa là chạm mặt. Ta chạm mặt mà lòng hồ nghi thì ta vẫn cứ là người lạ. Có những kẻ sống với nhau mãi vẫn cứ là người lạ trong nhau đó thôi.


Thế là, theo một cách rất lạ của một người lạ đứng từ xa, tôi đã quen Thùy.


Đó là một ngày nhạt nắng. Từng gợn nắng mơ hồ vắt vẻo trên cột cờ giờ ra chơi. Ánh nắng nhạt như cố chứng tỏ mình nghịch ngợm. Và lũ bạn tôi cũng không chịu kém cạnh, chúng vắt vẻo trên những chiếc ghế đỏ hay dùng để ngồi vào giờ chào cờ. Chúng ngồi la liệt trước cửa lớp như những cô bán hàng nơi vỉa hè. Chỉ khác là chúng không bán mặt hàng gì, chúng trao đổi những lời của gió, có nghĩa là chúng chém gió.


Những lời của gió, có thể là bàn về những nhân vật trong game, những trận đánh, những món đồ từ game. Hoặc là bàn về đánh nhau, về con gái. Tính tôi không thích tụ tập, nhưng thi thoảng tôi vẫn nhập vào cái nhóm "ngôi cửa lớp" kia. Tuổi mười ba, mười sáu buồn cười lắm, con gái thì thích đứng cửa sổ còn con trai thì thích ngồi cửa lớp. Mà đã tụ tập cưa lớp thì chỉ quanh quanh những thứ chuyện như thế thôi. Hồi ấy, tôi chưa ý thức được cái ngu ngơ của đám đông. Tôi vẫn tưởng cái gì nhiều người nói là đúng thì nó là đúng. Như là nhận xét của bọn con trai lớp tôi về cái Thùy chẳng hạn.


Hôm đó, Thùy đi qua cửa lớp tôi, lũ con trai ngồi cửa lớp vừa thấy Thùy thì réo ầm lên. Chúng réo lên, thế cũng có nghĩa, Thùy là một đứa con gái xinh. Còn nếu đi qua cửa lớp là một đứa con gái bình thường, chúng sẽ vẫn ngồi như thế, giữ cái điệu bộ vắt vẻo nhạt nhẽo mà chém gió tiếp. Bởi vì ngôi trường này những hơn năm trăm học sinh. Giờ ra chơi, không biết bao nhiêu đứa con gái đi qua cửa lớp tôi, mà bọn con trai ngồi cửa thì kiếm đâu ra hơi sức để réo nhiều như thế. Cũng có khi chúng hô ầm ĩ khi thấy một đứa con gái xấu, hô để trêu người ta. Nhưng Thùy thì chắc hẳn không phải đứa con gái xấu, theo cảm nhận đầu tiên của tôi.


Dưới ánh nắng nhàn nhạt lưng chừng giờ trưa. Thùy sáng lên trong chiếc áo trắng và quần bò đen. Tôi thấy Thùy có vẻ lớn hơn so với bọn con gái cùng lứa tuổi, lớn qua dáng dấp và điệu bộ. Thùy mặc bộ quần áo ôm lấy đường nét cơ thể, đi lướt thật nhanh qua cửa lớp. Từ sau ô cửa sổ, tôi lặng lẽ nhìn theo, tôi không thể miêu tả lại cảm giác lúc đó cũng như không thể kể lại được cái "nhớn hơn" của Thùy so với bọn con gái tôi hay gặp, chỉ biết là tôi như xao đi. Mà khi nào nao lên vì thứ gì, ta chẳng nên giải thích hay tìm lý do. Đời sẽ mất vui nếu như ta cứ cố tìm lý do tại sao nó lại cứ vui. Đôi khi cuộc sống chỉ cần ta cảm nhận nó thôi, không nên nghĩ nhiều.


Rất may là ô cửa sổ với cái nắng nhàn nhạt đã giữ cho hồn tôi được mơ màng. Mơ màng để không vội nghe tiếng ầm ĩ của lũ con trai đang ngồi tràn cả cửa:


- Nhìn kìa, con kia xinh gớm!


Trong đám đông, thằng Sơn chợt reo lên khi thấy Thùy đi qua. Và lũ con trai lại được dịp ầm ĩ. Thằng Hải, không như ồn ào như mọi lần, nó đợi đám con trai dịu lại rồi mới từ từ mà nói:


- Con này có cái gì đâu.


- Sao lại không có gì, tao đố mày yêu được một con như nó đấy!


Trong đám con trai, một thằng lên tiếng đáp lời Hải.


- Tao chẳng ham. Chơi bời nghịch ngợm thì còn được chứ yêu con này thì thôi tao xin!


Rồi nó chậm rãi mà kể tiếp:


- Con này tên Thùy, học lớp 8B. Trông ngây thơ thế thôi nhưng vô số tội đấy. Nó yêu không biết bao nhiêu thằng rồi. Năm lớp sáu đã bị mẹ bắt được ngủ với con trai, bé tí mà yêu cái thằng già hơn cả chục tuổi.


Cả bọn con trai lại ồn ào lên cả, lại những câu bàn tán của cái tuổi nông nổi. Bảo chúng nó giống thứ nắng nhạt vắt vẻo trên cột cờ cũng chẳng có gì sai. Cái tuổi chưa hiểu gì, người ta thích bàn đại sự, thích chê bai, thích đánh giá. Tôi thấy nhiều người lớn rồi vẫn đôi khi trôi về cái tuổi không hiểu gì như thế.


Tôi không nghĩ là mình đã hiểu điều gì về Thùy. Nhưng ít ra thì tôi đã chạm được vào nó. Tôi thấy nó xinh, thấy cái dáng nó gọn gàng và vẻ mặt thật nhiều băn khoăn. Một thứ băn khoăn lạnh lùng và bất cần. Tôi chỉ cần biết như thế thôi. Chỉ cần như thế là đủ cho nụ cười của Thùy tìm đường đến giấc mơ tôi trong những xúc cảm chân thật nhất.


Tôi thấy cảm thông là sức sống của tâm hồn. Tôi thấy lạ kì cho cái sức sống tâm hồn những kẻ mười bảy. Sống trên đời, đôi khi đừng nên hiểu nhiều quá. Kẻ biết mình không nên hiểu nhiều mới là kẻ mà cuộc sống này cần, còn cái ngữ soi mói người khác, cái hạng người luôn tìm cách vùi dập những ai từng sai lầm thì cuộc sống đã quá thừa thãi rồi.


Đêm hôm ấy, tôi mơ về Thùy. Trong giấc mơ, tôi nói với cố ấy, theo một cách tình tứ nhất có thể:


- Anh thấy em là người con gái đẹp nhất.


- Em chẳng đẹp đâu.


Thùy vội vã đáp lại tôi, khi xấu hổ người ta sẽ hoặc là rất vội vã, hoặc là sẽ lặng thinh. Câu trả lời vội vã của Thùy chẳng khác gì sự lặng thinh. Sự lặng thinh lạ lùng ấy khiến tôi phải ngắm nhìn Thùy một lần nữa: đúng là cô ấy đẹp, đôi mắt đen và to còn nét mặt vừa như rất tự tin lại vừa đượm buồn. Nhưng còn một thứ gì đó tôi không thể nhìn thấy được từ Thùy, một thứ gì mà Thùy đã cố tình đóng khép lại. Một thứ gì mà trong mơ hồ, tôi vẫn tin rằng nó đẹp.


Vì niềm tin rất trẻ ấy mà đêm hôm sau, tôi lại gặp Thùy nữa. Tôi thấy lạ vì cô gái lạ ấy cứ tìm đường vào giấc mơ của tôi. Nhưng cái sự ấy với mọi người xem ra cũng chẳng có gì là lạ, người ta còn đặt tên cho nó cơ: Tương tư.


Trong tương tư, tôi lại chờ Thùy, tôi mong và tin cô ấy sẽ đến vì trong tâm trí, chúng tôi đã hẹn nhau.


Đêm hôm đó, Thùy vẫn đến, nhưng đến muộn so với giờ hẹn, mà tôi thì đang chờ, mà tôi thì đang mong ngóng....