XtGem Forum catalog
Ra khỏi bàn phím thôi, “người yêu” ơi !

Ra khỏi bàn phím thôi, “người yêu” ơi !

Tác giả: Sưu Tầm

Ra khỏi bàn phím thôi, “người yêu” ơi !

Tôi đẩy gọng kính, ngập ngừng hỏi Trâm Anh.


-        Tớ mặc trông xấu lắm hả?


Trâm Anh lắc đầu, rối rít trả lời.


-        Không, không. Vừa lắm, đây là size nhỏ đấy. Tớ đang tiếc rẻ vì sao lúc đó tớ không chọn hai chiếc như thế này. Du mặc đẹp lắm.


Tôi cười gượng gạo.


-        Hay tớ đổi cho Trâm Anh?


-        Ấy, váy đó nhỏ thế làm sao tớ mặc vừa? Tớ có chiếc này rồi.


Vừa dứt lời, Trâm Anh cầm một chiếc váy màu da cam trong túi đồ, rạng rỡ đi thay.


Dường như thấy được sự khác thường của tôi, con mèo Bi phía trước mắt tròn vo nhìn tôi không chớp. Tôi cười trừ, chậm rãi lại gần chiếc gương.


Thật ngạc nhiên là người trong gương lại là tôi, một bộ váy cũng có thể khiến một người thay đổi vẻ bề ngoài nhanh như vậy sao? Rõ ràng quan trọng không phải là bạn có một khuôn mặt hay vẻ bề ngoài như thế nào, mà quan trọng là bạn có biết chấp nhận vẻ bề ngoài ấy và chọn cho mình những bộ trang phục phù hợp hay không mà thôi. Tôi biết, trước đó, tôi là một cô gái tự ti.


-        Nhanh, nhanh nào Du. Qua đây chúng mình trang điểm rồi đi.


Tôi không biết lí do vì sao cô bạn Trâm Anh lại sốt sắng tới buổi tiệc như vậy, nhưng kì thực thì cô ấy thực sự xinh đẹp trong chiếc váy màu cam ấy.


Tôi thấy không thoải mái cho lắm với đôi giầy cao gót, tóc mái hất cao và cài một chiếc nơ màu hồng trên đầu. Tôi bắt đầu cảm nhận được ánh mắt khác thường của vài người bạn trong lớp khi nhìn thấy tôi.


Trái lại với vẻ mặt của tôi, cô bạn Trâm Anh bên cạnh tôi thì luôn cười tươi rạng rỡ, tôi cũng khá tò mò khi không thấy sự xuất hiện của Quân ở buổi tiệc. Chẳng phải Trâm Anh và Quân đang hẹn hò sao?


Buổi hoá trang thật là nhộn nhịp và vui vẻ. Mọi người cười nói và hát hò ầm ĩ. Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận khi đến đây, vì cô bạn Trâm Anh của tôi trong giây lát vụt biến mất vào dòng người nhộn nhịp phía trước. Chỉ còn trơ lại mình tôi với một dãy đồ ăn phía sau.


Tôi tìm một chiếc ghế gần đó, trầm ngâm theo dõi dòng người qua lại.


-        Người yêu “ xấu gái” ơiiiii.


Tiếng gọi trầm trầm quen thuộc bất ngờ vang lên từ phía sau khiến tôi giật mình. Tôi quay người lại.


Là Quân và một nụ cười tươi ngày nào. Tôi lúng túng, vội quay đầu lại. Trong giây lát, Quân đã xuất hiện ngay trước mặt tôi. Tôi vẫn cúi gằm mặt xuống đất, lí nhí trả lời.


-        Trâm Anh vừa mới chạy ra đằng kia rồi anh ạ. Anh đợi bạn ấy một chút.


-        Anh không gọi Trâm Anh, anh gọi em.


Tôi đưa đôi mắt khó hiểu lên nhìn Quân, ấp úng.


-        Anh….Anh biết Trâm Anh….?


-        Anh nhận ra em ngay khi lần đầu gặp ở KFC. Em nghĩ xem, chỉ có một cô gái ngốc nghếch như em mới liều mình đuổi theo con mèo Bi béo ú thôi. Với lại, nhìn  ánh mắt Bi là anh biết, nó chỉ yêu mình em.


Lời giải thích rành mạch của Quân khiến tim tôi đập nhanh hơn một nhịp, tôi bối rối lẩn tránh ánh mắt của Quân. Ngay lúc đó, phía sau Quân, tôi nhìn thấy Trâm Anh. Cô bạn vẫy tay rối rít về phía tôi, rồi lại chỉ tay sang một anh chàng bên cạnh cô ấy.


Quân quay người lại nhìn theo hướng mắt của tôi, rồi lại cười xoà.


-        Anh chàng bên cạnh là bạn học của anh. Trâm Anh có vẻ thích anh chàng ấy.


Tôi tròn mắt nhìn người đối diện. Lẽ nào…?


-        Thật ra hôm em rượt theo con mèo và bị ngã, sau khi em về, bọn anh có ở lại nói chuyện với nhau. Anh có nói về kế hoạch và cô bạn ấy tỏ ra khá thích thú. Vậy nên mới có những lần đi chơi mà Trâm Anh lại vắng mặt.


Giọng Quân vừa dứt, tôi đã la toáng lên.


-        Hai người chuẩn bị kế hoạch?


-        Đúng, kế hoạch “ Ra khỏi bàn phím thôi “người yêu” ơi”. Và một điều mà anh thành công nhất đó là : em đã thích anh.


Tôi ngồi lặng một lúc nhìn nụ cười mãn nguyện của người đối diện, Quân vẫn cười tươi, rồi cúi xuống nhìn tôi.


-        Không cần phải ngại đâu. Anh cũng thích em mà. Thích từ rất lâu rồi đấy Sam Sam à.



Và sau đó, tôi mỉm cười, đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên bàn tay to vững chắc của Quân, hoà vào tiếng nhạc du dương, bước những bước chân của tình yêu đầu tiên.


***


Có khá nhiều những điều tuyệt diệu mà thế giới ảo mang lại. Tôi không biết bạn đã gặp những điều tuyệt diệu ấy chưa, nhưng đó là buổi tối ngọt ngào nhất mà tôi từng có. Và buổi tối ấy, cũng hé lộ những bí mật của tình yêu ảo.


Có trong những giấc  mơ kì diệu nhất tôi cũng không thể nào tưởng tượng rằng: “Đẹp trai” chính là “ Nhút Nhát”.


Trước đó, Quân là một chàng trai khá nhút nhát và ít nói. Anh có thói quen đọc truyện tranh hài hước của tôi vào mỗi tối trước khi đi ngủ. Và anh nói, không biết tự bao giờ, truyện tranh của tôi thành thói quen của anh và anh yêu chúng.


Page “ những người hâm mộ tài chế truyện cười của Sam Sam” là tình yêu mà anh dành cho truyện của tôi.


Điều tôi hạnh phúc nhất, có lẽ là sự thay đổi của anh khi đọc truyện cười của tôi. Anh tự tin hơn, cười nhiều hơn và mở lòng mình hơn. Và một “đẹp trai” xuất hiện cũng từ ngày đó.


Chưa bao giờ xuất hiện một phép màu của một bà tiên nào trong thế giới mà chúng ta sống. Nhưng lại có những phép màu do tình yêu mà chúng ta tạo nên.


Tôi dành sự đam mê của mình với truyện tranh, tôi gửi tiếng cười của mình vào những câu truyện dí dỏm, và điều đó khiến một chàng trai như anh thay đổi.


Anh bước ra ngoài và chỉ cho tôi một phép màu khác. Thì ra, tôi không phải là một cô gái nhút nhát, ít nói, chỉ biết online và đọc sách như tôi vẫn nghĩ. Anh nói tôi là một cô gái hài hước và đáng yêu nhất anh từng gặp. Và tôi tin, tôi là một cô gái như thế.


Tôi cũng nhận ra, tình yêu đến chẳng vì một lí do gì, nhưng bất kì lí do nhỏ bé nào cũng có thể bắt đầu cho một tình yêu.


Tôi kéo anh về với hiện tại. Anh kéo tôi về với chính mình.


Ra khỏi bàn phím thôi, “người yêu” ơi !


Tôi không biết bạn có tin vào tình yêu ảo hay không, nhưng hãy đặt niềm tin của mình vào chàng trai mà anh ta có thể chỉ cho bạn biết:


“ Bạn thực sự là một cô gái như thế nào khi bạn ở ngoài ”.


Đã có chàng trai nào kéo bạn ra khỏi thế giới ảo hay chưa?


huongleKiO.