Teya Salat
Quả táo của Jules

Quả táo của Jules

Tác giả: Sưu Tầm

Quả táo của Jules

"Trong tình yêu, duyên số luôn có cách giúp ta tìm lại nhau. Đôi khi, chỉ cần đến một quả táo..."


***


- Ước mơ của anh là gì hả Hoàng?


- Anh muốn đến Mỹ du học. Muốn từ rất lâu rồi.


- Giống em yêu nước Pháp á?


- Ừ, rất giống.


- Vậy thì bao giờ anh sẽ đi?


- Anh cũng không biết nữa. Bây giờ anh thấy mình chưa đủ khả năng.


- Là tại em?


- Không phải.


- Rõ ràng.


- Thôi em nói đúng. Anh bị em bỏ bùa, haha...


Quả táo của Jules


***


Mấy ngày trước, nắng gắt bất thường, như tách cappuccino nghi ngút khói phả vào mặt. Hôm nay, thời tiết trở lại đúng với mùa thu, những tia nắng dịu dàng vẩy qua những kẽ lá, chậm rãi theo những âm jazz vang đâu đây.


Hoàng ngồi trên một thảm cỏ xanh mướt, dưới một gốc anh đào. Anh vứt hết mớ đồ đạc lỉnh kỉnh xuống, đặt hai tay ra sau đầu làm gối rồi ưng ý ngả mình.


Một lát sau, anh để đôi mắt chăm chú quan sát mọi thứ. Phía trước mặt, bên khung nền vàng đỏ của cây lá, bờ hồ tĩnh lặng chờ đợi những cơn gió đưa đẩy. Ở góc nọ, một đôi tình nhân bước hững hờ, hôn nhau ngọt ngào và cười mãn nguyện. Và không quá xa tầm mắt là một cỗ xe ngựa màu trắng toát lướt qua, chở những vị du khách mà chắc hẳn đang hết sức choáng ngợp và hứng thú với những gì phô bày trước mắt. Vài đứa trẻ nô đùa bên một chú chó, tiếng hò hét vang đến tận chỗ Hoàng.


Bức tranh của một góc Central Park hoàn hảo như chính tâm trạng Hoàng lúc này vậy.


Mãn nhãn, Hoàng hướng cái nhìn lên những cao ốc chọc trời phía tít tắp, để chắc chắn rằng anh thực sự đang ở Mỹ. Trải mình trong một góc đẹp và thanh bình nhất Manhattan, trong một chiều chủ nhật rảnh rỗi hiếm hoi kể từ khi đến đây, có lẽ là điều duy nhất mà Hoàng vẫn chưa thực sự thích nghi. Không thể đếm nổi những lần, khi còn là một đứa trẻ, anh ngờ nghệch nói về việc sẽ du học Mỹ với tất cả những ai anh gặp. Và mới chỉ một tháng trước, lúc chuyến đi của mình còn chưa chính thức, anh vẫn ngồi trong một quán cà phê phố cổ, ngập trong những tài liệu dự án của một nhân viên thử việc.


Anh đã thực sự tìm lại được ước mơ thời thơ ấu. Cố ngăn bản thân không véo một cách vô nghĩa vào mặt, Hoàng nhíu mày như vừa sực nhớ ra điều gì. Anh trở người, lôi từ trong balô ra một cuốn truyện. Cuốn "Anh có thích nước Mỹ không?" của Tân Di Ổ.


Hoàng lật chậm rãi. Ngay ở trang đầu tiên là dòng đề tặng với nét chữ quen thuộc:


"29/1:Phương Vy xinh đẹp tặng Hoàng ngu si.Nếu một ngày đến nước Mỹ, hãy mang theo cuốn sách này.Anh nhé."


Quả táo của Jules


***


Một buổi tối mùa đông, cái rét len lỏi khắp không khí. Hoàng ngồi cạnh Vy trên tầng cao nhất của tòa nhà cạnh đài phun nước nhìn thẳng xuống Hồ Gươm. Anh nhớ - ngay từ lúc bước ra khỏi thang máy - rằng họ đã ngắm pháo hoa ba lần ở đây. Và cho dù trời rất lạnh, Vy nằng nặc đòi ngồi phía ngoài sân thượng, ở chiếc bàn hai đứa vẫn thường say sưa hôn nhau. Thậm chí tối qua, cô đã giao hẹn trước với anh về chỗ họ sẽ ngồi.


Trong khi nhân viên phục vụ chưa đi khuất, Vy vội vàng mở lời, cứ như thể cô chỉ có 5 phút cho cuộc hẹn này vậy:


- Uhm... Thế... Mình chia tay, anh nhé.


Nếu chỉ phác hình cô lúc này, sẽ không ai tin rằng cô đang đặt dấu chấm hết cho mối tình ba năm với Hoàng. Không nước mắt, không gào tên nhau. Vy thuộc tuýp người mạnh mẽ, hơn nữa, cô luôn suy nghĩ rất kĩ trong mọi quyết định. Nước mắt là điều thừa thãi. Còn Hoàng, bọng mắt sưng vù sau một đêm là điều ai cũng có thể nhận ra. Anh đặt hai tay lên bàn, khoanh lại và để chúng bất động. Mất một cái thở dài để anh đáp lại Vy:


- Ừ... Thì chia tay.


- Thôi nào. Sao anh phải như thế? Ngày mai ra đường và tìm một cô khác đi.


Vy cố cợt nhả. Một phép thử không đúng lúc cho Hoàng. Không giữ được bình tĩnh, anh đáp lại bằng ngữ điệu bực bội:


- Em nói như thế mà được à?


- Thì thôi. – Giọng như đứa trẻ con dỗi mẹ, Vy phụng phịu. Nếu không phải là họ đang chia tay, Hoàng sẽ thấy Vy quá đáng yêu mà ôm cô vào lòng, như anh vẫn làm. Tự nhiên thấy tim đập dồn dập, anh cố vớt vát một cơ hội:


- Tại sao phải thế này? Nếu em chán anh, cái cớ du học để chia tay thực sự không cần thiết đâu. Còn nếu không phải, anh có thể phát điên lên vì cho rằng em không tin tưởng vào anh. Anh có thể chờ mà.


Vy lắc đầu rồi hít vào thật sâu. Mắt cô suýt đỏ hoe lên, hoặc là Hoàng đang tưởng tượng:


- Hoàng, anh quên những điều em nhắn tin hôm qua sao? Vấn đề không phải là tin hay không. Ba năm chẳng lẽ không đủ để em hiểu anh là người thế nào ư? - Vy thoáng ngập ngừng. - Chỉ là, em không đủ can đảm để yêu xa, Hoàng ạ. Nghĩ đến việc nhìn nhau qua webcam suốt 4 năm tới, em có thể ngất ra ở đây bây giờ đấy.


Hoàng không phản ứng lại. Trông anh như một bức tượng ai đó bỏ quên giữa quán. Cứ như thể cái viễn cảnh Vy vừa nói đã đầu độc lý trí anh đầy hiệu quả. Về phần Vy, một cách gượng ép, cô bật cười, mặc dù giọng như gãy đến nơi:


- Anh biết không, đôi lúc em ước nhà mình có điều kiện hơn. Để em cứ như con thoi qua lại và gặp anh. Nhưng nếu cứ ước mà được, thì người ta sẽ đánh thuế ước mơ ngay, haha...


Hoàng biết những điều Vy nói là sự thật. Nước Pháp hiện lên trong nhiều câu chuyện của Vy. Hoàng nhớ lại những lúc Vy xuýt xoa về vẻ đẹp của Eiffel khi lên đèn. Hay nhiều buổi, cô thao thao bất tuyệt về những lâu đài, những nhà thờ theo phong cách gothic trải dài khắp Bordeaux khi anh đưa cô về. Thậm chí, anh rõ mồn một cái hôm cô tần ngần trước bức tranh vẽ Versailles trong một buổi triễn lãm. Những lần đó, Hoàng đã biết sẽ có lúc thế này. Và chỉ ít ngày trước, lúc Vy vỡ òa gọi điện cho Hoàng, thông báo về suất học bổng thiết kế tại Pháp, anh lại thấy mình bị nuốt chửng bởi sự ích kỉ. Chưa kịp nhận ra cái lạnh lùng trong câu chữ của Hoàng, Vy chỉ kịp nhớ câu chào gọn lỏn và tiếng tút tút khi anh gác máy.


Như sợ Hoàng sắp chết đứng tại đấy, trước khi quá muộn, Vy lục tìm trong túi xách, lấy ra một quyển sách và đặt nó lên giữa bàn.


- Cái gì đây? - Hoàng hỏi cộc lốc.


- Món quà cuối trước khi đi, Hoàng ạ. – Vy trả lời Hoàng, trong khi cô dùng tay đẩy nhẹ nó về phía anh. - Thông thường, ngày trở về sau một chuyến đi, người ta mới có quà. Tuy nhiên, em thích khác người.


Ghé mắt liếc xuống bìa cuốn truyện một cách hời hợt, hứng thú ở mức zero hiện trên khuôn mặt Hoàng:


- Em biết anh không thích đọc mà. Thực ra là vì anh chả bao giờ đủ kiên nhẫn để đọc những câu chuyện mà phần nhiều không có thật mà ai đó viết nên.