Phải chăng tình đầu...
Phải chăng tình đầu...
- Ha ha...Thôi để hôm nào anh nói với cô giáo nhé.
Lên ! Anh cõng Nhỏ về, tối rồi.
***
Nhỏ ngồi lặng người nhìn cặp đôi bên kia trao cho nhau nụ hôn thật sâu...
Nhớ cái hôn năm nào
Bất ngờ bị Anh ôm lấy, bất ngờ ...bị Anh trao nụ hôn đầu đời năm Nhỏ vừa 17
Bỏ chạy về nhà trong tiếng trống tim đập dồn, sau khi đẩy Anh ngã xuống cây cầu trước nhà.
Sợ hãi, kinh tỏm...
Nhỏ ngồi đánh răng nguyên cả buổi tối rồi lẻn vào phòng, kéo mềm trùm kín người mà vẫn không sao thấy "khỏe" hơn. Nhỏ cố nhắm mắt ngủ nhưng cái cảnh đó cứ hiện chần dần ngay trước mắt...
Nhỏ...mặc cảm vì mình là đứa đã...bị hôn!
Nhỏ thẫn thờ cả tháng trời, mặt mũi tèm nhem, xanh lè
Không dám kể với bất cứ ai vì quá xấu hổ và sợ hãi...
Người anh trai thơ ấu sao hôm ấy lại thay đổi đến thế?
Nhỏ không còn lẽo đẽo theo anh từ nhà trên lên nhà dưới bắt anh dạy thêm tiếng Anh, không còn vô tư ngồi sau xe Anh, đòi đi đến những buổi hẹn hò của Anh với bạn gái Anh nữa...
Không còn vô tư múa những bài múa đã học trên câu lạc bộ cho anh xem nữa...
Mọi thứ vỡ tan mất rồi...
Vỡ tan ở cái tuổi 17 của Nhỏ- Ngày 14- 02 năm nào...
***
Một năm, từ cái ngày không may Anh hôn Nhỏ bất ngờ, Anh nhìn Nhỏ lạ lẫm giữa một góc của thành phố.
Nhộn nhịp, ồn ào nhưng Nhỏ đứng đó, đầy lặng lẽ. Mỉm cười chào Anh bằng đôi mắt tự nhiên nhất.
Nhỏ thật sự lớn hơn rất nhiều, dịu dàng hơn rất nhiều, nhưng Anh thấy trong tia mắt Nhỏ đầy tinh nghịch.
Thật khác xa với em gái Anh, lúc nào cũng lầm lỳ, ít nói. Bằng tuổi nhau, chơi với nhau mà chẳng giống nhau chỗ nào hết.
Chông chênh trong trái tim Anh lại có dịp nổi sóng gió.
" Nhỏ thi trường nào? Anh chở đi."
"Hân thi trường ĐH Sư Phạm, chuyên ngành Tâm lý"
"Sao lại thi Tâm lý? Nhỏ học ngoại ngữ giỏi lắm mà, ít ra thì cũng thi Văn chứ?"
"Hân ghét Sư Phạm"
"Ghét sao lại thi?"
"Vì mẹ thích"
"Rõ ngốc"
...
- Anh xin lỗi Nhỏ nhé
- Chuyện gì cơ?
- À...nụ h...
- Hân quên rồi
- Anh có thể nắm tay Nhỏ không?
- ...
- Nhỏ không cần trả lời, miễn đừng rút tay lại là được
Nhỏ nhìn Anh mỉm cười...
***
- Mày có thích tao làm...chị dâu mày không Thy?
- Không! Bạn là bạn. Tao dứt khoát không kêu mày là chị.
- Dù tao lấy anh Khoa cũng vậy à?
- Tao không chấp nhận. Không bao giờ
- Ùm...
- Mày với anh 6 tao đang ...iu nhau thật đấy à?
- Không.
- Lần trước tao thấy anh 6 nắm tay mày, mày cũng để yên.
- Anh ấy đùa.
- ...
- Tháng sau tao về quê Nội, ở đó luôn. Mày với mấy anh mày ở lại vui vẻ nha. Khi nào nhớ thì ra thăm tao.
- Ừ.
***
"Nhỏ à, Anh sẽ đợi, đợi đến khi nào Nhỏ có thể chấp nhận Anh, ngày Nhỏ sinh ra, đã được anh bồng bế trên tay, Nhỏ nhìn Anh mỉm cười, cả đời này Anh cũng sẽ chỉ dành cho Nhỏ..."" Cho Hân 5 năm, được không?""Anh sẽ cho Nhỏ 10 năm. Và gia hạn cho Nhỏ đến cả đời"
Nhỏ 19 tuổi. Với lời hứa chắc nịch, dù bất cứ đâu cũng sẽ quay về tìm Nhỏ.
Đó là lời hứa của một chàng trai 26 tuổi. Liệu có là quá bồng bột để mau quên?
Tắt nguồn điện thoại, tháo sim. Lắp vào một cái sim khác !
"Sao anh bảo đợi em? giờ chỉ mới 6 năm!"
Ném cái điện thoại vào tường, pin một nơi, nắp máy một nơi, màn hình tắt ngấm, vỡ nát.
Tình yêu như nắng, nắng đưa em về, bên giòng suối mơNhẹ vương theo gió, gió mang câu thề, xa rời chốn xưaTình như lá úa, rơi buồn, trong nỗi nhớMưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôiNgười vui bên ấy, xót xa nơi này, thương hình dáng aiVòng tay biếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phaiĐời như sương khói, mơ hồ, trong bóng tốiEm đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi, riêng một góc trờiNgười yêu dấu, người yêu dấu hỡiKhi mùa xuân vội qua chốn nơi đâyNụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâuTìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữaKhi mùa đông về theo cánh chim bayLà chia cách đôi nơi, là hạnh phúc rã rời, người ơiMột mai em nhé, có nghe Thu về, trên hàng lá khôNgàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ, em về lối xưaHạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giáGọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau...
***
" Tao không giận mày. Nhưng sao mày không về? Mất tích đâu lâu thế? Hôm đám cưới anh 6 tao vui lắm, tiếc là không có mày, quậy cho đã"
Nhỏ ghét nhạc sến, ru ru buồn chết bỏ
Nhưng biết bao giờ, từ khi nào lại chìm vào trong nó ngọt đến thế, êm dịu đến thế.