Old school Easter eggs.
Ở bên cô ấy

Ở bên cô ấy

Tác giả: Sưu Tầm

Ở bên cô ấy

Các nhận xét chính xác kỳ quặc. Những câu nói đầy đủ, nghiêm trang. Và nhất là âm sắc giọng nói đều đều, hơi rời rạc, rất ít xúc cảm.


- Anh trai đã dạy em tất cả những điều ấy?- San tò mò.


Cô bé gật đầu, hai bàn tay nhỏ bé vẫn đặt trên nếp váy xòe phủ kín đầu gối. San thử nghe theo lời khuyên. Đúng là nước muối ấm làm cơn nhức răng dịu hẳn.Nhét đĩa phim Invisible iron man vào DVD tí hon và cài lên đầu cô bé Chi bộ tai nghe, San mở máy tính, làm nốt bài tập thiết kế nội thất. Trên màn hình, căn phòng lớn với những món đồ vật trắng và xám chỉ cần nhấn thêm vài chỗ sáng sẽ hoàn tất. Nhưng, San đột ngột bấm tổ hợp phím, đổi màu món đồ vật trung tâm. Chiếc bàn – khối modul vuông vức – tức khắc bóc mất lớp vỏ bọc camay sang trọng, thay bằng màu da cam thô kệch. Luồng sáng đánh thêm từ cửa sổ làm chiếc bàn nổi bật một cách kỳ khôi. Tổng thể bài tập thiết kế gợi sự ghê rợn. San ngồi im, mắt trống rỗng đặt lên màn hình. Hồi lâu, một bàn tay chạm nhẹ vào lưng khiến cô giật thót. Cô bé Chi đứng bên cạnh San từ lúc nào: "Em khát nước!".


Chiếc cốc to nặng khiến Chi đánh đổ non nửa chỗ nước lọc xuống ngực áo. San đành tháo chiếc váy đẹp cho con bé, thay tạm bằng áo pull cũ của cô."Em đói rồi!" – Chi lại cho biết. San hối hận khủng khiếp khi ban nãy không cầm lấy túi đồ ăn. Tủ lạnh chỉ còn túi bánh mì khô và một quả lê, thứ trái cây Vinh ưa thích nên cô luôn trữ sẵn. Quả lê cuối cùng. San giữ nó, với hy vọng mơ hồ anh ta sẽ quay lại. Nhưng bé Chi đã cầm lấy nó: "Gọt đi!". Những vòng vỏ vàng lạnh lẽo. "Sao chị không cắt từng miếng nhỏ ?"- Cô bé nhắc. Một lần nữa, San làm theo. Bây giờ, ngoài bức ảnh của Vinh, trong nhà chẳng còn gì dính líu với cảm giác đau buốt.


***


Từ tầng hầm, San ôm cuộn giấy in bài vẽ, lảo đảo bước vào thang máy trống hoác. Cằm cô tái nhợt, chiếc kính râm to choán kín mặt, tiếng răng va vào nhau cồm cộp, vang rõ trong tai.


Hôm nay là ngày đầy ắp rủi ro.Tại hàng dịch vụ photo và in màu, San chạm mặt Vinh, tình cờ. Hàng trăm lần cô hình dung giây phút này. San tin chắc mình sẽ bình thản nhìn Vinh bước đến, nói lời xin lỗi. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Suýt nữa cô lao đến như một mũi tên bắn ra khỏi cánh cung khi nhìn thấy Vinh. Rồi cũng nhanh như thế, cô đã chết lặng, nhận ra bàn tay anh ta đang nắm chặt bàn tay một người khác. Thấy San, anh ta bước đến, vui vẻ giới thiệu bạn gái mới. Giật lùi như một con ngốc, lưng cô va sầm vào cỗ máy photocopy. Xung quanh cười rộ. Chưa hết, ở chi nhánh văn phòng quảng cáo người Nhật, nơi San vẫn làm thêm sau giờ học, họ đưa cô phong bì, yêu cầu ký nhận khoản lương cuối cùng. Hợp đồng làm việc đã hết kỳ hạn. Cô mệt và buồn đến nỗi không sao mở miệng hỏi điều kiện để được làm tiếp. Suốt chặng đường từ công ty về nhà, San run cầm cập.Cuộc đời là một thử thách. Cô biết rõ câu hát ấy nằm trong bài hát nào. Nhưng hiểu nó, chờ đợi nó biến thành kinh nghiệm sống thì gần như ngoài sức chịu đựng. Ít nhất tại thời điểm này...


Ở bên cô ấy


Cửa thang máy mở ra êm ru. San loạng choạng bước ra. Trên hành lang chung, một người cao lớn đứng lại: "Chào, San! Tôi vừa gõ cửa nhà cô. Thật may gặp cô đây!"."Vâng, chắc là may!"- Cô lầm bầm, tự nhủ hàng xóm chuẩn bị nguyền rủa việc hôm trước đã cho bé Chi ăn rặt thứ vớ vẩn, mặc nó sử dụng màu bột vẽ nhoe nhoét, bôi cả lên mặt và chân tay. Chưa kể còn cho con bé mặc cái áo pull in hình nụ hôn sấm sét nữa. Ở cự ly gần, cô phát hiện Lâm sở hữu gương mặt không phơi bày cảm xúc. Ánh nhìn sắc lạnh là của người luôn đọc rõ kẻ khác nghĩ gì. Cảm giác khiếp sợ chợt xâm chiếm San.


- Đừng sợ!- Người hàng xóm nhìn thẳng mắt San, bất kể đôi kính sẫm màu- Không có gì để tôi than phiền cả. Tôi chỉ muốn tặng cô chút quà.


- Có gì trong đó? Tại sao lại quà? Tôi giữ em gái cho anh, nên được trả công ư?- Cô đưa mắt nhìn gói giấy in hình bầy hải cẩu, cố ý tỏ ra thô bạo.


- Máy sấy tóc và thuốc chữa viêm nướu răng. Chỉ vậy thôi!- Lâm nhún vai – Tôi trích khoản tiền được trả cho năm tiết dạy bù, mua mấy thứ này cho cô. Cho nên, cô gọi là quà tặng hay trả công đều okay!


Tựa cốc nước lạnh đặt vào tay đúng lúc, sự thẳng thắn không che đậy của người hàng xóm đột nhiên khiến San thấy dễ chịu ghê gớm. Cô mỉm cười nhợt nhạt, đưa tay cầm gói quà. Lâm ngăn lại, khi cô ta sắp nói cảm ơn:


- Tôi sắp đưa ra một đề nghị. Cô có muốn ghé vào căn hộ của tôi và trao đổi?


- Không cần đâu. Anh nói ở đây cũng được!- San dè chừng.


- Cô có muốn nhận thêm một công việc ngoài giờ học không? Tôi trả công tính theo giờ! Tôi đang tìm một người có thể trông nom em gái khi tôi vắng nhà.


- Sao đúng hôm nay, anh biết tôi cần việc làm thêm?


- Tôi không rõ cô đã làm gì, nói gì, nhưng bé Chi khá hơn khi ở nhà cô về. Em gái tôi cần được giao tiếp theo cách thông thường. Chắc cô biết, Chi là đứa trẻ tự kỷ!- Để tăng thêm sức thuyết phục, người hàng xóm nói chậm rãi hơn – Mặt khác, tôi đoán cô cần thêm việc để không tự nói chuyện một mình nữa!


Xô bắn người hàng xóm qua một bên, San lao thẳng về căn hộ.Tay run bắn, cô không sao mở khóa. Ngoảnh đầu lại, San hét lên:


- Tôi cóc cần công việc và tiền công của anh. Tôi là kẻ thất bại cũng được. Nhưng tôi cóc cần ai thương hại!


Hàng xóm đứng im, khoang tay nhìn cô theo cách một bác sĩ quan sát bệnh nhân khốn khổ của mình. Bấm nút gọi thang máy, anh ta bỗng lên tiếng rành mạch:


- San, vào nhà và bình tĩnh lại đi. Cô sẽ thỏa thuận với tôi, khi nào cô đủ thông minh để không tự thương hại mình nữa!


Người hàng xóm biến mất trong thang máy. San không nhúc nhích. Mồ hôi đầm đìa lưng áo. Cảm giác kiệt sức đang căm thù. Tựa lưng vào cửa, tay cô bấu chặt túi giấy in hình lũ hải cẩu tí hon. San lờ mờ nhận ra Lâm đúng. Cô đã nhấn chìm mình trong cảm giác tự thương hại quá lâu.


...


Bộ quần áo mới tinh được ủi thẳng nếp. Các móng tay lem nhem màu vẽ đã ngâm nước nóng, sạch bong. Ngay cả mái tóc rối tinh, phủ xoà xuống vai cũng được cắt ngắn, ôm sát đầu, rực lên một màu mahogany ánh đỏ tự nhuộm. Kể ra, chăm chút thế này cũng hơi phô trương để đến phòng khám nha khoa. Nhưng, nếu đi với tay hàng xóm hắc ám và bé Chi em gái anh ta, người giờ đây xem San như một thần tượng, thì một vẻ ngoài hoàn hảo và kiêu hãnh chính là điều San gắng sức thể hiện.


Hít một hơi dài, San mở cửa căn hộ. Các cơn nhức răng tái phát nên rốt cuộc, cô gật đầu khi Lâm đề nghị đưa cô đến một phòng nha anh quen. Ngoài hành lang, bé Chi đứng chống hông oai vệ, vai quàng cái túi vuông to vật bằng vải lanh thêu những hoạ tiết Mặt Trời cười toác miệng. Chiếc túi là sản phẩm thiết kế ngẫu hứng của San hồi năm nhất, giờ đã tìm được chủ nhân thích hợp.Xa hơn một chút, vị giảng viên trẻ cau mày đưa lên cánh tay đeo đồng hồ, ngầm ý chê trách sự chậm trễ.


Không nhìn anh ta, San túm vội tay cô bé con, dắt vào thang máy.