The Soda Pop
Nói yêu em đi, đồ hèn!

Nói yêu em đi, đồ hèn!

Tác giả: Sưu Tầm

Nói yêu em đi, đồ hèn!

Một lần nữa, gã lại rơi xuống vực sâu không đáy. Gã biết, một đặc vụ bất ngờ mất tích hoặc bị thay đổi toàn bộ hồ sơ thì gã có lên trời cũng không thể điều tra nổi. Gã hận gã vì còn ấp ủ nhiều điều chưa kịp nói với cô, sau đó gã hận cô vì chỉ coi gã như một thằng lính quèn, đến khi ra đi cũng chẳng thèm cất một câu từ biệt.


Nửa năm sau..


Trần Lâm xem đi xem lại bức hình một cô gái mặc quân phục cảnh sát. Dáng dấp, mái tóc đều trông rất quen thuộc, hình như con người này đã khắc sâu hình ảnh vào trong trí nhớ của cô khiến cô không thể không vì một chút tình cảm cá nhân mà tìm kiếm. Đó chính là cô gái đã đứng trong vòng tay của Quách An cách đây hơn nửa năm về trước. Có một điều, cô đã để tình cảm lấn chiếm lý trí mà phán đoán sai lầm. Nữ cảnh sát ấy chính là em ruột của gã. Bọn họ đã có một cuộc tương phùng không đúng lúc. Trần Lâm đặt nhanh tập hồ sơ vào ngăn tài liệu rồi vội vã bước ra ngoài.


Khi ấy, tại một quán cà phê trong thành phố, gã ngồi nhâm nhi một ly đen đá đặc quanh, đầu lưỡi như tê đi. Gã nhìn ra khung cửa sổ mầu ngọc bích tơ tưởng bóng dáng một người.. "Xin lỗi anh, anh có thể chuyển sang bàn phía trong được không ?". Cậu thanh niên phục vụ trong quán lịch sự đề nghị làm cắt đôi hồi ức lãng mạn của gã đang trở về trong hang đá lạnh giá giữa rừng, gã trở nên bực bội bất thường: "Không được". Gã chỉ nói vậy rồi hướng mắt ra phía cửa sổ, tâm trạng như ùn tắc ở nơi nào đó thật khó chịu.


"Nhường nhịn chút đi ông anh, ông anh có một mình ngồi đâu chẳng đươc, nhường chỗ rộng cho tụi này đi". Một giọng nói kẻ cả vang lên, gã ngẩng lên đã thấy lố nhố xung quanh gần chục thanh niên trông người ngợm chẳng ra sao. Trang phục thì luộm thuộm toàn xích với hồ lô, tóc thì đủ kiểu đủ mầu. Đúng là một lũ hippy. "Các cậu có bản lĩnh thì cứ tới ngồi". Nhìn thấy một gã cao lớn cụt tay ngồi đó không chịu nhường, cả lũ thanh niên sôi lên sùng sục. Đứa cầm đầu sốc tới, định túm cổ áo gã nhấc lên, nhưng thằng nhóc chưa hiểu bằng cách nào mà một cánh tay của người đàn ông ấy có thể nhấc bổng cả người hắn lên, rồi ném vèo vào góc phòng như mớ rẻ rách. Thấy đại ca bị mất mặt, cả bọn xông lên định "băm viên" gã ngay tức khắc. Đã lâu rồi không được cựa quậy chân tay, gã cũng say không kém, chỉ sau vài cú chặt lên chém xuống, cả lũ hippy đã nằm la liệt. Khách trong quán chạy tán toạn. Một vài cuộc điện thoại được gọi, chẳng mấy chốc từ đâu ra một lũ côn đồ cầm theo dao găm, kiếm, côn, gậy ào ào xông tới. Trong lúc lộn xộn gã bị trúng một dao vào bả vai, máu tuôn ướt đầm chiếc áo sơ mi trắng.


Bỗng đâu một chiếc bóng nhỏ nhắn lao vút vào, chỉ mấy động tác đơn giản mà cả lũ dao kiếm hùng hồn mấy chục đứa kia mỗi đứa văng một nơi, kinh hồn bạt vía. Nhận ra đó là một cô gái, bọn chúng cứ trợn mắt lên mà nhìn không hiểu người hay ma mà chỉ lướt qua một vòng đã hạ gần hết bọn chúng. Đúng lúc đó tiếng còi xe cảnh sát hụ tới, bọn chúng lồm cồm dắt díu nhau định chạy nhưng thoắt một cái, chiếc bóng nhỏ nhắn kia đã đứng ngay trước cửa: "Cảnh sát đây, không ai được rời khỏi khu vực này".


Gã đứng phía cuối căn phòng, nhìn trân trân về phía người đã trợ giúp mình. Hình bóng đó đã in sâu vào tâm trí gã, kiên cường, đẹp đẽ như một nữ chiến binh thần thoại.


Cảnh sát ập đên trong nháy mắt đã gom hết đám thanh niên hiếu chiến về đồn. Cô đứng đó, nhìn cánh tay gã đầm đìa máu rồi nói: "Còn mỗi cánh tay đó mà quơ gái thôi, nên cẩn thận một chút". Gã chẳng màng đến vết thương cỏn con ấy, vụt cái đã ở trước mặt Trần Lâm.


"Một đặc vụ không nên ẩu đả giữa đường giữa chợ như thế, cô còn phải giữ chút sỹ diện chứ". "Trông anh thì có khác gì mấy kẻ du đãng đâu. Chẳng có chút liêm xỉ nào". Gã dơ cánh tay còn lại lên, vuốt mấy sợi tóc trên trán cô rồi nghiêng mình ngắm nghía: "Cái tai mới trông cũng bảnh đấy chứ". Lẽ ra gã phải nói: "Anh nhớ em, nhớ đến chết đi được". Nhưng rồi gã lại hạ tay xuống, cười một cách hết sức vô duyên: "Chúng ta lúc nào cũng là một đội thiện chiến".


Trần Lâm phì cười, nụ cười hiếm hoi trên gương mặt nữ chỉ huy như tia nắng dọi vào rừng nguyên sinh lạnh lẽo làm tất cả đều bừng lên rộn rã. Cô ghé sát vào tai gã nói rõ ràng từng câu: "Nói yêu em đi, đồ hèn".


Gã chỉ biết lắp bắp vài câu gì đó như là mây với cỏ, hoa với bướm. Đại loại thế, gã chẳng nhớ nữa cho đến khi bờ môi gã được phủ lên bởi một bóng mây mềm mại, thơm ngát.


Phạm Bảo Thoa