Học cách buông tay...

Học cách buông tay...

Tác giả: Sưu Tầm

Học cách buông tay...

Nghe ai đó nhắc về anh – người xưa cũ của em....

Đau - là điều đầu tiên em cảm nhận được.

Khóe mắt bắt đầu cay – là điều thứ hai.

Và kiềm chế tất cả những điều trên và nuốt vào trong một cách khéo léo để không ai nhận ra là điều thứ ba.

...

Anh ơi, em cần phải đi đến bao lâu, bao xa mới hết nỗi buồn, nỗi đau này hả anh?

Trái tim em muốn vụn vỡ khi có ai đó nhắc về anh, bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về trong cơn bão lòng dông tố đầy sức phá hủy đi một cô gái đã cố lấy lại nụ cười sau bao ngày xa cách.

Và em muốn hét thật to vào mặt anh rằng "em ghét anh, ghét anh rất nhiều đồ khốn ạ", nhưng....khi bắt gặp ánh mắt anh đâu đó, em lại rụt rè, lại lẫn trốn anh như thể sợ đối đầu với anh, đối đầu với với nỗi đau em đang mang.

Học cách buông tay...

Nhưng giờ đây anh đã có niềm hạnh phúc riêng, đang đắm chìm trong thứ tình yêu mật ngọt mà anh mới bắt đầu có nhiều điều mới mẻ và anh đã quên đi em – người đã từng và vẫn còn yêu anh thiết tha.

Em! Nhiều lần trong mơ đã cố bấu víu thứ tình cảm được anh coi là "ban phát" để mong anh quay về....

Nhưng, em đã quá ích kỉ. Cố níu tình cảm trong anh, nhưng trong khi trái tim anh đã thuộc về người ta.

Và rồi nỗi đau nào rồi cũng sẽ vơi đi, quá khứ nào rồi cũng sẽ mờ nhạt, vậy thì em sẽ không cố ép mình phải quên anh nữa, nhưng em sẽ để thời gian chữa lành vết thương này.....

Phải mạnh mẽ để bước qua nỗi đau này em mới có thể bước đến những chân trời mới, những chân trời khác đầy sự ấm áp. Em hy vọng một ngày không xa có ai đó nhắc về anh, em có thể mỉm cười như những đám mây nhẹ nhàng và hững hờ trôi trên bầu trời đầy trong xanh.

Buông anh, buông đi tất cả những gì em đã cố níu giữ, buông đi tất cả quá khứ em hằng ôm ấp giữ gìn bao năm qua, buông để em có thể đi tìm chân trời mới cho mình.....