Nhưng tôi không yêu em...
Nhưng tôi không yêu em...
- Ê anh, em nói luôn này.
- Nói đi, níu kéo chi cho rách áo em ơi :))
- EM THÍCH ANH.
Em tỏ tình với anh đấy, có viết hoa nhấn mạnh luôn đó nha.
- Haha, sao kua được đây???
- Ủa. Em có nói là kua hả? kua tốn thời gian và công sức lắm. Không kua đâu. Thôi anh thích em luôn đi.
Em ơi là em. Tỏ tình thì cũng phải tỏ ra có thành ý chút chứ, nói ra phải có trách nhiệm đó em à. Tôi tin em thích tôi nhưng không tin vào thời gian. Chứng kiến bao mối tình không đầu không cuối của em, sao tôi dám tin mà nhận lời hả em. Huống hồ, tôi không yêu em.
- Dạo này hay có cái trò chúc ngủ ngon thế. Anh bỏ vụ ấy lâu rồi.
- Đâu, e chúc mỗi mình anh, hôm qua là lần cuối đấy nhá.
-...
Em à, em đừng cười nữa. Mỗi lần cười như thế em lại bảo "Bạn em bỏ đi miết. Em cũng phải tự kiểm điểm lại bản thân thôi, nhưng đi thì đi, sao chẳng ai cho em lí do"
- Đã là mất. Đằng nào chả mất. Tìm hiểu lí do làm gì cho thêm phức tạp hả em.
- Em còn sửa đổi, để người đến sau không bỏ em mà đi chứ...
Nay cái cười chua chát ấy đang dành cho tôi. Em coi tôi quá quan trọng làm gì. Chắc giờ em đang dằn vặt lắm. Lại thêm một lần em cho kẻ khác làm tổn thương. Em có hối hận không?
Người con gái lạ lùng, gia đình hạnh phúc, em thoải mái để cảm xúc chạy rông, cái gì cũng bất chợt. Thế mà em lại thích sắp xếp, sắp xếp các mối quan hệ, sắp xếp vị trí cho từng người,.. nhưng cả buồn mà em cũng chia đoạn nữa, lúc tôi đến em toàn buồn vì bạn bè, còn tình yêu, e chỉ duy nhất một lần nhắc đến mối tình đơn phương hơn 3 năm. Tôi không biết mình làm đau em với vai bạn bè hay là người em đơn phương nữa... tôi không dám chắc.
***
Tin nhắn điện thoại:
"Sao anh unlike hết rồi?"
Tin nhắn facebook:
"unlike nhiu đó mệt lắm a nhỷ? :)))"
Tôi không biết mình đang nghĩ gì. Chắc sau 2 lần hỏi như thế, em sẽ không bao giờ liên lạc với tôi nữa. Nhưng tôi không yêu em. Có tiếp tục thì chỉ càng thêm khó xử sau này.
...
Em hạ quyết tâm nhanh thật, mới đó, em đã unfriend tôi rồi, sđt và yahoo của tôi chắc e đã xóa từ lâu. Nghỉ chơi một người thân thiết, tôi vẫn bình thản quá. Vẫn chém gió với bạn, vẫn nói chuyện với mấy em dễ thương...dù đôi lúc, thấy hoang hoải !
Bẵng đi mấy ngày.
- Ê anh ơi, còn sống không? Tội, tết đến rồi mà thế, do ăn ở cả.
- Không sao. Trầy tay chân tý thôi à.
- Anh đang ở đâu vậy? Có ai chăm không?
- Ở nhà dì, không sao đâu.
- Ừ, Em hỏi thế thôi. Không sao là ok rồi. Pp a nha.
- Ừ.
Này em, em dứt khoát thế hả? Em bảo sẽ không liên lạc với tôi nữa kia mà. Tôi biết là em sẽ đau nhưng đã tàn nhẫn. Sao em còn quan tâm tôi như thế? Thời gian luôn là liều thuốc tốt, mong em sẽ sớm bình yên. Tuy nhiên nếu một ngày quay lại, em cười cười bảo không sao, vẫn vui vẻ chuyện trò, không biết cảm xúc sẽ ra sao, vì khi ấy, em coi tôi không hơn một người dưng.
Tôi chọn đi nhưng lại sợ bản thân bị quên lãng. Ích kỉ thật. Có nên đi qua em? Nhưng nên hay không thì tôi cũng đã chọn.
"Hãy quên anh đi em như quên một giấc mơvì đời là mong manh, cơn mơ quá dàihãy quên anh đi em như trong một bài hát buồnanh đã từng viết tặng em ..."
Người đến và đi vốn dĩ là quy luật. Cảm xúc với từng người là duy nhất. Lúc còn nhiều người bên cạnh, mất đi một người hóa ra lại thêm tự do. Thế nên cứ việc tận hưởng tuổi trẻ. Chuyện hối tiếc vì đã lãng quên một ai đó là chuyện của nhiều năm sau!