Polly po-cket
Những ký ức đã cũ

Những ký ức đã cũ

Tác giả: Sưu Tầm

Những ký ức đã cũ

Không kiềm chế được cảm xúc, Yeng túm lấy cổ áo Huy, giơ tay lên cao. Nhưng Hạ Anh kịp thời ngăn cánh tay ấy lại. Tôi sững sờ nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt, chợt nhận ra tình bạn sâu đậm của chúng tôi, thứ tình cảm lâu nay chúng tôi gìn giữ cũng theo cánh tay của Yeng mà tan vỡ như bong bóng, không thể nào trở lại được nữa.


Tiến và Hoa vội vã chạy về phía ba người đang ẩu đả, kịp thời giữ Yeng lại trong cơn giận giữ.


Hạ Anh khẽ lại gần, nắm đôi bàn tay đang run lên vì giận của Yeng. Với giọng đầy cương quyết:


- Mình biết Huy ạ. Mình xin lỗi, mình không muốn làm cậu tổn thương, nhưng mình luôn coi cậu là bạn thân nhất của mình. Chúng mình hãy coi như đây là một giấc mơ, chúng mình vẫn có thể tiếp tục làm bạn với nhau được không, Huy?


Huy nhìn Hạ Anh, nhìn Yeng, đôi mắt nhòa đi. Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống trước câu nói đầy quả quyết ấy.


- Mình sợ rằng không thể nào được nữa...


Huy bỏ chạy. Chạy đi rất nhanh trong dòng người. Những tiếng pháo hoa vẫn vang vọng khắp nơi, những tia sáng vẫn không ngừng lóe sáng rực rỡ trên bầu trời. Nhưng chút tia sáng cuối cùng trong lòng Huy thì đã tắt ngấm. Tôi vội vàng chạy theo Huy, chẳng biết có thể nói với Huy điều gì, nhưng tôi thấy bất an. Tôi tự trách chính mình, nếu như tôi nói với Huy điều này sớm hơn, nếu như tôi nói với Huy hãy tiếp tục giữ kín tình cảm ấy để làm bạn tốt của Hạ Anh, liệu cậu ấy có thấy dễ chịu hơn không?


Tôi không thể tìm thấy Huy trong buổi tối hôm ấy. Mọi người cũng nhanh chóng ra về sau chuyện vừa xảy ra. Buổi đi chơi ngày 10 -10 ngàn năm có một trở nên u ám hơn dự tính. Chúng tôi tập trung tại phòng kí túc xá của Yeng. Mua về một ít thịt quay và bia, cùng uống trong im lặng. Khác với vẻ trẻ con ồn ào thường ngày, Yeng không nói lời nào, chỉ ngồi xuống giường và tu liền một hơi bia rất dài.


Hạ Anh lại gần Yeng, kéo chai bia ra, nhìn thẳng vào mắt Yeng, đầy chân thành.


- Anh biết vì sao em từ chối Huy không?


Yeng không nói gì cả, chỉ chờ đợi.


- Vì anh. Vì người em thích là anh.


- Thật không? – Yeng bật dậy trước câu nói ấy của Hạ Anh, khuôn mặt sáng rực rỡ.


- Thật. – Hạ Anh cười.


- Không phải nói dối đúng không?


- Ừm. – Hạ Anh gật đầu.


- Hứa nhé!


Chúng tôi đều bật cười trước niềm hạnh phúc của Yeng. Anh bạn nhảy khỏi giường đầy phấn khích, mở vội ngăn kéo tủ sách, lấy ra một sợi dây đỏ được kết thành một chiếc vòng tay nhỏ xinh. Yeng buộc sợi dây ấy vào tay Hạ Anh," Hứa rồi đấy nhé!". Rồi quay về phía chúng tôi, cười tươi rạng rỡ.


Tạm biệt tuổi thanh xuân. Mùa hè năm 2011.


Ngày tháng qua đi. Tình yêu ngọt ngào của Yeng khiến mối tình sinh viên của Hạ Anh đầy hạnh phúc. Họ luôn vui vẻ và hạnh phúc mỗi khi bên nhau. Tôi, Tiến, Hoa, Hạ Anh và Yeng vẫn là một nhóm luôn cùng đi bên nhau. Chỉ có Huy là trở nên xa cách, cậu ấy luôn cố tìm cách để tránh mặt Yeng và Hạ Anh. Tôi cũng rất khó khăn để có thể trò chuyện với Huy như trước. Nhìn vẻ mặt buồn rầu đầy đăm chiêu của cậu mỗi khi bước vào lớp khiến tôi cũng không cảm thấy dễ chịu chút nào.


Cuối cùng, mùa hè năm 2011. Chúng tôi cũng phải xa nhau. Những ngày tháng cuối cùng trên giảng đường, chúng tôi càng trở nên ồn ào và náo nhiệt hơn. Những con người từ những miền quê khác nhau, đã từng là những người xa lạ, đã từng hờ hững với nhau. Sau 4 năm gắn bó, cùng nhau sẻ chia những khó khăn, những vấp ngã, những nỗi nhớ nhà, những niềm hạnh phúc dung dị, chúng tôi trở nên gắn kết hơn, yêu thương hơn.


Người buồn nhất trong những ngày này là Yeng và Hạ Anh, đột nhiên tình yêu của họ trở nên mong manh. Yeng phải trở về Lào, đó là điều khiến Hạ Anh lo lắng nhất. Cô bạn khóc ròng trên vai tôi mỗi đêm, nhưng vẫn cố mỉm cười trước mặt Yeng, để anh không cảm thấy quá áp lực.


Ngày tốt nghiệp, chúng tôi ôm chầm lấy nhau, viết cho nhau từng dòng địa chỉ, trao cho nhau từng lời chúc tốt đẹp. Huy lại gần và ôm tạm biệt tôi, tôi khẽ dúi vào túi áo cậu bạn một lá thư, đầy bí mật.


Ngày hôm qua là giấc mơ đã cũ. Tháng 12. Mùa đông 2014.


Đến bây giờ tôi cũng không nhớ rõ mình đã viết gì trong lá thư bí mật gửi Huy. Chỉ nhớ là một lời xin lỗi, một lời thú nhận muộn màng cho tình yêu tuổi 20 đầy âm thầm ấy.


Ngày hôm nay, Huy đứng trước mặt tôi, vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc. Cậu ấy mặc bộ lễ phục được là ủi cẩn thận và chỉn chu. Cuối cùng, tình yêu đầy kiên nhẫn của Huy cũng lay động được trái tim của Hạ Anh.


3 năm qua, tôi cũng không biết điều gì đã xảy ra với câu chuyện tình yêu ấy. Chỉ biết rằng, ngày hôm nay, chúng tôi đã gặp lại nhau. Mọi điều đã qua đều như một giấc mơ đẹp. Huy với tôi cũng chỉ là một kí ức nhạt màu trong những năm tháng tuổi trẻ ấy. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi chúng tôi còn có thể gặp lại nhau như thế này, còn có thể gọi nhau là những người bạn tốt.


Tiếng nhạc đầy vui tươi vang lên, buổi lễ chính thức được bắt đầu. Một tiếng đẩy cửa khẽ, cả khán phòng quay lại. Chúng tôi đều bất ngờ. Yeng bước vào, vẻ mặt rạng rỡ, tay ôm chặt một bó hồng rất lớn. Đi cạnh bên Yeng, đang khẽ nắm hờ lấy khuỷu tay anh là một cô gái người Lào rất xinh. Yeng vội vàng tiến lại gần.


- Nhận được mail của em, anh liền bay sang Việt Nam ngay. Chúc mừng 2 người nhé!


Tiếng vỗ tay không ngừng, tiếng nhạc lại tiếp tục vang lên. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau trong ngày gặp lại đầy hạnh phúc.


Tạm biệt nhé, tuổi thanh xuân đầy sóng gió đã qua!


An Yên BB