pacman, rainbows, and roller s
Những ký ức đã cũ

Những ký ức đã cũ

Tác giả: Sưu Tầm

Những ký ức đã cũ

Nhưng vì Huy nên Hạ Anh chưa dám nhận lời Yeng, dù sao thì Huy cũng là bạn học cùng Hạ Anh từ hồi cấp III. Tình bạn vốn tưởng như bền chặt ấy đột nhiên trở nên ngại ngùng khi Huy gọi điện tỏ tình với Hạ Anh trong một cơn say. Sau đó, Hạ Anh cố tỏ ra bình thản như chưa có gì, nhưng tôi biết cô nàng hoang mang lắm, không biết bằng cách nào để từ chối mà Huy không thấy buồn, để tình bạn bao nhiêu năm kia vẫn có thể tiếp tục. Vì lẽ đó, Hạ Anh chọn cách im lặng, dù biết điều đó thật ích kỷ với Huy.


Những ký ức đã cũ


Hạ Anh cùng Huy tươi cười bước vào lớp. Mắt Yeng sáng lên, miệng cười tươi rói khi nhìn thấy cô nàng. Hạ Anh tiến về phía bục giảng, vỗ vỗ lên mặt bàn.


- Này cả lớp. Cuối tuần này, chúng ta sẽ được nghỉ chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội trong 3 ngày đấy.


Tiếng hò hét inh ỏi vang lên không kiểm soát. Còn điều gì tuyệt vời hơn được nghỉ học với lũ sinh viên chúng tôi cơ chứ. Hơn nữa, lại còn vào dịp đại lễ, chúng tôi lại có thể lên kế hoạch đi chơi và quậy phá tưng bừng.


- Hú hú, lên kế hoạch party thôi nào. – Tiến mừng rỡ kêu gọi mọi người, nhưng có vẻ như cơn dư chấn của việc nghỉ học vẫn chưa kết thúc, mọi người không ai thèm đáp trả, làm cậu bạn phải gào lên đến 2 lần nữa.


Huy kéo tay tôi lôi ra khỏi bàn, tôi đi theo cậu ra phía ngoài hàng lang giữa lúc cả lớp vẫn còn đang rất hỗn độn.


- Cậu có thể giúp mình điều này không Vy?


- Sao... sao? Chuyện gì thế? – Tôi vô cùng tò mò trước vẻ nghiêm trọng của Huy.


- Mình định tỏ tình với Hạ Anh vào ngày 10 -10 này.


Nhìn vẻ mặt đầy nghiêm túc của Huy lúc này, nhớ lại ánh mắt rạng rỡ khi nãy của Yeng, khiến tôi trở nên khó xử vô cùng. Hạ Anh là bạn thân nhất của tôi, Yeng là anh bạn mà tôi cũng rất quý mến. Còn Huy, tôi luôn dành cho Huy một thứ tình cảm đặc biệt, mặc dù tôi biết rất rõ người cậu ấy thích là ai. Tôi luôn biết cách giấu kín đi thứ tình cảm nhỏ nhoi của mình, để luôn tỏ ra thoải mái trước mặt mọi người. Nhưng đề nghị này của cậu ấy khiến tôi bất ngờ vô cùng. Tôi phải nói gì với Huy đây, tôi có nên nói với Huy rằng thật ra Hạ Anh luôn biết rõ tình cảm của Huy, có nên nói với Huy về những suy nghĩ giấu kín của Hạ Anh, có nên nói với Huy rằng tôi vẫn luôn dõi theo cậu ấy. Bao nhiêu thứ câu hỏi cứ ập đến, vây kín lấy tôi.


- Mình không thể che giấu tình cảm của mình thêm nữa. Mình sẽ thấy hoang mang lắm. Vì vậy, mình muốn ở một mình với Hạ Anh vào đêm bắn pháo hoa ngày 10 – 10 này. Cậu giúp mình điều này được mà, đúng không Vy?


Từng lời nói của Huy đều khiến tôi thấy choáng váng. Tôi hiểu rõ hơn ai hết điều gì đang diễn ra giữa tình bạn của chúng tôi. Vậy mà tôi không có cách nào để tìm ra lối thoát cho những thứ tình cảm mơ hồ ấy. Thật khó khăn khi đứng trước người mà tôi thích, nghe người ấy nói về tình yêu sâu sắc với một người khác. Cảm giác đầy trống rỗng và ghen tỵ trong lòng. Rồi một ý nghĩ đầy ích kỷ lóe lên trong tôi. Hình ảnh Hạ Anh sẽ phũ phàng từ chối tình cảm của Huy, Huy sẽ nhận ra sự thực mà quyết tâm từ bỏ.


- Được rồi. Mình hứa với cậu – Tôi nhìn Huy, khuôn mặt đang lo lắng của cậu dần dãn ra, hạnh phúc.


Nhìn dáng vẻ vui tươi của Huy bước vào lớp, tôi chỉ có thể thở dài.


3. Điều gì rồi cũng phải đến...


Buổi tối ngày 10 -10 đầy trọng đại. Nhóm 6 người chúng tôi hẹn nhau tại Bờ Hồ. Bầu không khí tưng bừng hân hoan chưa từng thấy, Hà Nội ngập tràn sắc đỏ của cờ và hoa, những ánh đèn lấp lánh sáng trưng khắp nơi, hương hoa ngào ngặt khắp cả quãng đường. Mọi người tập trung đông đúc chưa từng có, gương mặt ai cũng hân hoan rạng rỡ. Hôm nay, Hạ Anh xúng xính trong bộ váy kẻ ca rô đỏ đầy đáng yêu. Yeng được Hạ Anh dính một lá cờ Việt Nam nhỏ xinh bên má phải, nghe chừng anh chàng thích thú lắm. Tiến và Hoa tay trong tay kéo nhau ra phía gần hồ tranh thủ chụp ảnh đôi. Huy thì sẽ đến muộn theo kế hoạch của chúng tôi.


- Mấy giờ sẽ bắn pháo hoa thế? – Hạ Anh sốt ruột hỏi tôi. – Tại sao mình không gọi được cho Huy nhỉ?


- Còn 10 phút nữa mà – Tôi nhìn đồng hồ.


Dòng người ở đâu kéo về ngày một đông đúc, mọi người xô đẩy khiến chúng tôi cũng không thể đứng vững. Yeng nhẹ nhàng kéo Hạ Anh sát lại bên mình, tránh cho cô bạn bị xô đi giữa dòng người. Chúng tôi cố chọn một góc hoàn hảo nhất để ngắm pháo hoa. Lúc này, Huy gọi điện tới cho Hạ Anh. Cô nàng chạy lại một góc yên tĩnh nghe điện.Tôi nháy mắt ra hiệu Tiến và Hoa kéo Yeng đi. Thế là chúng tôi vờ như bị xô đi giữa dòng người đông đúc.


- A lô, cậu đang ở đâu thế Huy? – Bọn mình đang ở đối diện tượng đài Lý Thái Tổ này... - Hạ Anh cố gào lên trong đám ồn ào, không nhận ra sự biến mất của mấy người chúng tôi.


- Mình sắp đến rồi! Cậu hãy đếm ngược thật chậm từ 10 đi.


- Sao cơ, thật nực cười – Hạ Anh cảm thấy khó hiểu trước sự trẻ con của cậu bạn thân, nhưng rồi cũng bắt đầu đếm – 10...9..8....


- 3...2...1.


Bụp...Bụp...Bụp... Những phát pháo hoa đầu tiên lóe sáng vụt lên rồi bung tỏa rực rỡ trên nền trời, ngay trước mắt chúng tôi. Mọi người xung quanh tự động ôm chầm lấy nhau trước giây phút đầy thiêng liêng ấy. Tôi ngước nhìn về phía Hạ Anh và Huy.


Huy chầm chậm tiến lại, ôm chặt lấy Hạ Anh từ phía sau ngay khi cô bạn vừa dứt lời.


- Mình thích cậu, Hạ Anh ạ! Từ rất lâu rồi!


Hạ Anh giật mình ngoảnh lại, nhìn Huy với ánh mắt đầy ngỡ ngàng. Còn đang bối rối chưa biết phải làm sao thì Huy đã vội vàng đặt lên môi cô bạn một nụ hôn say đắm. Hành động bất ngờ ấy khiến Hạ Anh đóng băng hoàn toàn, tôi cũng vô cùng hốt hoảng, không kịp nhận ra Yeng đang lao như điên về phía 2 người.


Yeng kéo Hạ Anh ra khỏi nụ hôn đầy ép buộc của Huy.