Những điều còn lại
Những điều còn lại
Huy dừng lại trước quán ăn ở trường đại học của chúng tôi. Tôi và Huy đang nhớ lại kí ức của 5 năm trước,lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cũng là ngày chúng tôi iêu nhau. Tất cả đang hiện lên rõ ràng trước mắt chúng tôi như một bộ phim. Hôm đó, chúng tôi có buổi giao lưu với sinh viên khóa dưới. Chúng tôi cùng đi hát hò và ăn uống sau khi chương trình giao lưu ở trường kết thúc. Lúc tôi đang ngồi trong quán ăn thì Huy mỉm cười nhìn tôi "Chị à, mình yêu nhau đi." Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì Huy đã bất ngờ hôn tôi...
Tôi cứ luôn tự hỏi tình yêu kết thúc rồi, vậy thì nó sẽ đi đâu? Người ta sẽ cất nó vào trong tim hay sẽ ném nó vào một ngóc ngách nào đó? Có phải thời gian trôi đi, tình yêu sẽ bị lãng quên và biết mất hoàn toàn ? Có lẽ là tình yêu không biết mất đi khi nó kết thúc, nó đi vào trong mỗi con người chúng tôi và là chúng tôi của bây giờ. Là một tôi mạnh mẽ hơn và là một anh chín chắn, trưởng thành hơn. Tình yêu hề không thay đổi, chỉ có chúng tôi là đã thay đổi thôi. Chúng tôi không đi cùng nhau nữa, là vì chúng tôi không còn iêu nhau đủ nhiều để có thể nắm chặt tay nhau. Chỉ thế thôi...
Huy đèo tôi về nhà, chúng tôi chia tay nhau trước con nhỏ ngõ vào nhà tôi..
- Đây là điều cuối cùng anh có thể làm cho em... Anh xin lỗi em..nhiều..Huy nói xong,rồi quay xe dắt đi.
- Huy à, tôi gọi tên anh. Cảm ơn anh đã thật lòng iêu tôi trong suốt 5 năm qua. Cảm ơn anh đã thật lòng nói không còn iêu tôi nữa. Từ khi quen anh, tôi đã học cách thích những gì anh thích, đọc những gì anh hay đọc, đi đến những nơi anh hay đến, làm những gì anh hay làm. Ban đầu, tất cả những điều đó chỉ là vì anh thôi, nhưng dần dần sau đó, tôi thực sự thích những gì mình đang làm. Cảm ơn anh đã mang đến cho tôi những điều thật mới mẻ, mà nếu không iêu anh, tôi sẽ chẳng bao giờ biết. Cảm ơn anh đã bước vào cuộc sống của tôi và ở lại trong tim tôi.
Huy chạy lại ôm lấy tôi thật chặt.
- Cảm ơn em đã luôn ở bên anh trong suốt thời gian qua và trở thành nguồn động lực mạnh mẽ của anh. Nếu không có em, chắc anh đã bỏ học thật ,không thể tốt nghiệp và trở thành bác sĩ như thế này. Cảm ơn đã vì đã khiến anh trưởng thành và chín chắn hơn. Cảm ơn vì anh đã gặp em và iêu em.
- Vì chúng ta đã từng iêu nhau và đã từng trân trọng nhau. Nên chúng ta hãy nghĩ về nhau với những điều đẹp đẽ nhất nhé. Để trái tim chúng ta được bình yên đón nhận những tình cảm mới, để chúng ta thật sự yêu thương và trân trọng những người sau này trong cuộc đời chúng ta. .
Tôi đẩy nhẹ Huy ra khỏi cái ôm" Anh về đi nhé". Huy nhìn tôi rồi chậm chậm dắt xe .
- Anh đừng quay đầu lại. Hãy cứ bước đi đi. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau ở phía trước. Như những người bạn.
Huy bước đi,còn tôi thì cứ đứng đấy nhìn theo bóng dáng Huy khuất dần, nhưng không khóc như lần chia tay. Tôi chỉ mỉm cười,lòng thấy nhẹ nhàng đến lạ. Tôi quay lưng, bước về phía ngõ nhà mình thì từ một con ngõ khác, một chàng trai xuất hiện :
- Sao anh lại ở đây?
- Tôi vừa mới chuyển đến đây. Còn cô?
- Tôi sống ở đây.
- Chuyến đi đến Ấn Độ của anh thế nào?
- Tuyệt! Anh cười, ở đó, tôi không gặp cô gái nào thất tình nữa.
Tôi bật cười. Ánh đèn vàng hắt xuống con ngõ nhỏ. Có những ánh mắt vừa va vào nhau rất đỗi dịu dàng.
Lê Cát