Snack's 1967
Như là những hạt mưa lạc lối

Như là những hạt mưa lạc lối

Tác giả: Sưu Tầm

Như là những hạt mưa lạc lối

.


Đã 6 tháng tôi không gặp anh. Nói chính xác hơn, tôi lẩn tránh anh, chối bỏ sự thật mà mình chứng kiến và chôn lấp tình yêu, hy vọng và tất cả ảo tưởng mình từng xây dựng. Tôi đã tự huyễn hoặc với chính mình suốt quãng thời gian qua, rồi sẽ có một ngày anh nhận ra những tình cảm tôi dành cho anh.


Nhưng rồi tất cả vỡ tan, như sóng tràn bờ, không vết tích lưu lại. Tất cả hiển hiện rõ ràng như một vết khắc vào buổi chiều hôm đó.


Khi tôi đến căn hộ của anh và vô tình lật giở một quyển sách cũ. Tấm hình rơi tuột xuống nền gạch lạnh. Là anh, cùng với một chàng trai nữa, khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười trong veo, ánh nhìn hiền lành. Chỉ duy nhất dòng chữ nghiêng nghiêng phía sau "My love... forever".


Trái tim tôi đông cứng. Mọi thứ bỗng chốc rơi vỡ loảng xoảng...


Anh cầm cốc nước từ sau bếp bước lên. Đôi mắt đầy thảng thốt và bối rối. Giây phút ấy tưởng dài mà hóa ra chỉ trong một tích tắc. Không còn gì cả. Tôi gào lên như một con ngốc.


Tất cả chỉ là dối trá đúng không? Rời bỏ công việc, gia đình, co mình lại, lấy bạn gái ra làm lá chắn. Sống thật thà. Anh dựng nên mọi thứ và rồi tưởng rằng mình có thể yên ổn ở đó cả đời sao. Tất cả những gì tốt đẹp tôi từng dành cho anh...


Tôi đã không thể thốt lên một lời nào. Đôi vai anh run rẩy, ánh nhìn gìm chặt xuống sàn nhà. Ngay cả đối diện với tôi, anh cũng không gom đủ can đảm. Trái tim tôi đã thắt lại, đau đớn đến vô cùng. Tôi chạy như bay, sượt qua anh, bàn chân đạp phải một mảnh vỡ nhỏ từ cốc nước trôi tuột khỏi tay anh, một giọt nước đậu trên khóe mắt, rồi trượt dài....


Sau đó, tôi đã ở lì trên căn gác gỗ suốt một tháng trời. Mọi năng lượng bên trong dường như biến mất sạch sẽ. Không còn gì cả. Đau quá.


Có lẽ tôi nên ngừng yêu anh và để cho trái tim mình được nghỉ ngơi. Những hạt nắng con con đậu trên mái rồi nhẹ nhàng di chuyển như đang tham gia vào trò chơi trốn tìm. Tôi cứ thế nhìn trừng trừng lên trần nhà, nước mắt rơi mãi.


Niềm tin. Sự chân thành. Con người. Tình yêu. Tuổi trẻ. Cuộc sống. Đến cuối cùng, thì điều gì là quan trọng nhất? Khi chúng ta cứ mãi bận rộn với những niềm riêng, đi trên đường, gặp nhau, nở một nụ cười và rồi cất những bất ổn vào tận sâu thằm. Không một phút nghỉ ngơi. Không một phút để tâm trí dừng lại. Cất giấu. Gặm nhấm. Và tự mình khoét vết thương sâu thêm. Nỗi cô đơn và những giọt nước mắt. Có lẽ chỉ có chúng mới thấu suốt được cho những tâm hồn thành phố vốn dĩ rất mỏng mảnh...


Rồi mưa cũng ngớt dần.


Một mùa mưa đã đi qua.


Như là những hạt mưa lạc lối


Sau cơn mưa, trời lại sáng. Tôi bắt tay vào dọn dẹp bộn bề nặng trĩu trong lòng. Tập yêu bản thân mình, tập thể dục vào buổi sáng, ăn uống đầy đủ, đúng giờ, có một công việc đủ để thời gian bớt dài...


Tình yêu, có lẽ chân thành thôi chưa đủ. Vẫn luôn cần mạnh mẽ, để con người ta bước tiếp sau đó với một trái tim đủ đầy lạc quan.


6.


Mỗi một cuộc tình đi qua, cho dù tiêu tốn bao nhiêu nước mắt, vẫn luôn để lại trong tim ít nhiều ấm áp....


Violet cách nhà tôi không xa. Đó là một tiệm hoa nhỏ với không gian luôn rộng mở, trang trí đơn giản những hình vẽ mấy chiếc lá xanh mướt chênh chao trên bốn bức tường trắng tinh. Khách đến đây, phần lớn là quen biết. Những bác trung niên, đóng thùng lịch sự, tóc muối tiêu, đến mua hoa kỷ niệm ngày cưới, hạnh phúc phảng phất sau nếp chân chim hiền lành nơi khóe mắt. Những chàng trai trẻ háo hức với những bông hồng đỏ thắm dành tặng người yêu.


Thật yên bình khi có thể làm việc ở đây. Một không gian khác và cuộc sống khác. Chân thật và gần gũi. Dù cuộc sống có nhọc nhằn đến đâu, khi đến Violet, tôi luôn tìm được cho mình những niềm vui dung dị, khiến trái tim an lành nhiều phần.


Một ngày bầu trời xanh thăm thẳm, anh đến tìm tôi.


Chúng tôi mua hai cốc coffee, ngồi trên một quảng trường lộng gió đầy những người trẻ qua lại nói cười. Nắng thật ấm và gió mát lành.


"Anh đã làm gì những ngày qua?"


"Anh bỏ việc, nằm nhà và suy nghĩ về những gì em nói."


Anh đã nói với tôi rất nhiều, về mọi thứ, thừa nhận mình là một kẻ hèn nhát. Chính vì sự hèn nhát đó mà người mình yêu nhất chết. Sự ra đi đó dày vò anh mỗi ngày, từng phút, từng giây, chưa bao giờ trái tim thanh thản. Khi anh nhìn thấy người yêu quyết định "come out", sống thật với giới tính của mình và tình yêu của họ, mọi thứ bỗng chốc thay đổi hoàn toàn.


Dĩ nhiên, anh hoàn toàn lường trước được sự chống đối của gia đình hay những ánh nhìn khinh rẻ của bạn bè và mọi người xung quanh nhưng sự thật bao giờ cũng trần trụi và đau đớn hơn rất nhiều. Anh đã quay lưng, đã trốn chạy, đã bỏ mặc người đã tin tưởng mình hết lòng. Lựa chọn im lặng, làm một thằng con trai ngoan ngoãn trong gia đình, có một cô bạn gái làm lá chắn. Để rồi, sau tất cả, người đó ra đi, mãi mãi...


Tôi khẽ khàng nắm chặt bàn tay đang run rẩy của người ngồi cạnh bên.


Như là những hạt mưa lạc lối


"Nhưng anh đã gặp em, cách em sống, suy nghĩ, như một nhánh cỏ dại làm anh thấy xấu hổ.