Teya Salat
Nhím xù tóc đỏ

Nhím xù tóc đỏ

Tác giả: Sưu Tầm

Nhím xù tóc đỏ

.....


– Có đói không?


– Không. Chỉ khát.


– Muốn uống gì? Tất nhiên không phải rượu.


-Trà sữa đi. Haha


-Thật???


– Chắc vậy (!!?)


Hai ly trà sữa loại lớn, An uống nhanh rồi thong thả ngồi nhai trân châu. Cả hai ngồi bên góc nhà thờ,


Diamond giờ đã tắt điện, chỉ còn ánh đèn đường hắt bóng lên cái đầu trọc của Lâm. Ngồi im lặng bên nhau không phải là điều hay, cả hai đều biết thế... Rồi bắt đầu có cái gì đó bối rối và lạ lẫm khi khẽ khàng hỏi nhau về những điều cơ – bản – cần phải biết. Cả những thứ nhỏ nhặt vớ vẩn. An thấy phải mở lời với ai đó thật khó khăn... mà cũng chẳng biết phải nói gì. Lâm lên tiếng, giọng trở nên trầm khàn:


– Con gái mà đi Bar hoài không tốt đâu. Tàn phai nhan sắc hết đấy. Về với mẹ đi cho lành.


– Tôi có phải con gái nhà lành đâu. Vớ vẩn


-Nhà không còn ai à?


-Không


... ... .


-Đổi chủ đề đi. Khó chịu quá


Nói rồi An im lặng nghe lòng mình trống rỗng, rỗng đến độ nó cảm nhận được từng cơn gió thốc vào tận từng ngóc ngách cơ thể


Chợt rùng mình


Chợt mằn mặn đầu môi


Chợt thấy màu mắt hổ phách đang thật sát mặt nó


Rồi giọng Lâm vang lên nhẹ tênh: "Lần đầu tôi thấy cậu – một chấm đỏ, khi ấy tóc còn dài – đang lả lướt trên sàn, rồi hếch mặt ở Công viên, rồi thì tóc xù ngủ ngồi bên cửa sổ. Những hình ảnh ấy làm tôi luôn để ý tới câu. Tôi đoán không sai. Những người như cậu tôi gặp nhiều, nhưng cậu, tôi có cảm giác hiểu nhiều hơn thế"


An vẫn chu môi uống sạch ly trà sữa để che giấu một cảm xúc khó gọi tên, mắt liếc nhìn ly trà còn đầy của Lâm, với tay lấy, miệng hỏi: "Còn cậu?"


-Tôi thì sao? Định hỏi gì?


-Thì cuộc đời cậu.


-Tôi không muốn ai đó đi sâu vào chuyện của tôi


-Vậy mà cậu lại đang bắt đầu đi sâu vào cuộc đời người khác đấy!


...... -Trễ rồi, hôm nay phá lệ về ngủ sớm đi. Về chuẩn bị phản biện mai mà đập tôi chứ. Haha. Đứng dậy tôi chở về


– Kể chuyện của cậu cho tôi nghe đi


-Đừng con nít như thế. Tôi không muốn


-Vậy cậu về trước đi. Tôi tự về lấy


-Này, tôi đã xin về sớm để chở cậu về, mất đứt nửa ngày lương, vậy mà cậu đối xử với tôi như thế hả?


-Cậu cần bao nhiêu, tôi đưa.


Mắt rắn chợt sáng quắc, ly trà trên tay An bị Lâm hất tung, từng hạt trân châu rơi tung tóe. An trừng mắt nhìn Lâm trong vài giây, rồi nhận ra mình sai, lí nhí:


-Tôi xin lỗi


Lâm đứng im lặng, gió thổi lạnh run người. Một hồi sau lên tiếng, không nhìn vào mắt An:


-Thôi về. Nếu cậu không về, lần sau tôi sẽ cúng cậu cho cái thằng côn đồ ấy đấy.


An cười khinh khỉnh, hếch mặt: "Ừ thì về"


Sau đêm đấy, dù trong mắt mọi người An vẫn là An, trong mắt tụi ở lớp hai kẻ vẫn đối đầu nhau, nhưng thật sự đã có vài sự thay đổi. Một buổi sáng, An chợt nhìn thật lâu trong gương. Khuôn mặt chưa make up: nhợt nhạt và đầy quầng thâm. Một cảm giác gì đó tựa hồ nỗi cay đắng chợt dâng đầy cổ họng. An chạy xuống bếp lấy nước. Nhà vắng tanh, nó đứng tần ngần trước tủ lạnh, rồi vô thức đưa cả đầu mình vào ngăn đá, mắt nhắm nghiền. Hơi lạnh phả ra buốt cả sống lưng, đồng thời lại làm nó tỉnh táo vô cùng. Vừa là thử thách mình, vừa làm dịu lại cái đầu nóng bỏng... Rõ một trò chơi dại dột. Chưa đến hai phút sau, An đã cảm thấy lâng lâng mụ mị... Rồi tiếng nẹt pô quen thuộc trước cổng lôi nó về thực tại... Lâm đứng đó, ngay khi An vừa đi ra, điếu thuốc trên môi cậu rơi tự do:


– Hơ, mới chết đuổi trong bồn tắm à? Cái mặt sao thế kia?


– Ờ, trời hơi nóng, tôi nhét đầu vô tủ lạnh cho mát...


-Ặc. Haha. Hôm nay sẽ có đề tài mới đây. Tiểu thư An, nhà giàu đến độ không có máy lạnh, phải nhét đầu vô tủ lạnh tránh nóng.


-Này này, có muốn tôi phơi bày bí mật nghề nghiệp của cậu không hả?


-Thôi lên xe đi cô nương...


Một lần, mẹ đi trễ, thấy Lâm đến đón An đi học. Bà khẽ nhíu mày khi nhìn thấy cái đầu trọc


-Ai đấy An?


-Bạn con. Chở đi học – An nói mà mắt không ngước lên


-Đầu tuần mẹ đưa tiền xăng rồi mà.


-Xe con hư rồi.


Bà im lặng khẽ thở dài. An chợt thấy khó chịu với tình cảnh này. Ai cần mẹ phải quan tâm cơ chứ. Mọi hôm có vậy đâu. Nó cảm thấy bốn câu đối thoại sau những tháng ngày không nói với nhau quá hai câu là quá bất thường. Và vì vậy, nó không biết mình đang nghĩ gì. Tiếng bà lại vang lên: "Hôm nay mẹ chở con đi học... ". An đang rót nước, suýt làm rơi cốc nước... Nó vẫn không quay đầu lại, mặt cúi gằm vào bàn ăn. Thời gian ngưng lại như giọt nước đọng trên mặt bàn. Trong đầu vang lên câu nói: "Đồng ý đi An. Mày chờ đợi câu nói này lâu lắm rồi mà.