Nhím xù tóc đỏ

Nhím xù tóc đỏ

Tác giả: Sưu Tầm

Nhím xù tóc đỏ

An nghe rõ hơi thở ấm nồng bên tai. Đừng có đụng vô tôi". An nghiến răng rồi đi thẳng.


Từ đấy An phát hiện ra nó có một cuộc đối đầu không mong muốn. Bất cứ lúc nào, Lâm cũng có ý định chọc phá nó. Hai cái đầu ma mãnh và kỳ dị đụng nhau, xuất hiện những đoạn đối thoại thông minh và hóc hiểm.


Nhím xù tóc đỏ


Dạo gần đây An thấy mệt mỏi nên hạn chế đi Bar và lên lớp thường xuyên hơn, ít ngủ gục hơn. PR là một ngành học thú vị, và một lớp ngắn hạn thế này là sự lựa chọn tối ưu cho An, khi mà An không thích vào Đại học. Tự trong sâu thẳm, An nhận ra mình thông minh trong môn học này. Các project được An hoàn thành nhanh chóng. Teamwork không có gì đáng ngại. Các buổi thuyết trình luôn là An đứng đầu tàu. Tuy nhiên, Lâm – trở ngại kỳ dị – luôn đưa ra những câu phản biện hết sức khó chịu. Hơn một lần An nghĩ bài thuyết trình của mình đã quá hoàn hảo và đầy đủ, thì Lâm ở đâu lên tiếng, xé tan không khí đó bằng những câu hỏi... không đỡ được. An kiên nhẫn lắng nghe và trả lời. Một bữa kia, Lâm đã đặt một câu hỏi, rõ ràng là rất ngớ ngẩn để trả lời, An chịu không nổi đã đập bàn và hét lên: "Cậu hãy đem câu hỏi ngớ ngẩn của cậu lên Goolge đi, bởi lẽ chính cậu cũng chẳng thể trả lời được nói chi tôi". Im lặng. Hai kẻ đối đầu quắc mắt nhìn nhau. An chợt nhận ra một nụ cười vừa sượt trên môi Lâm. "Thật kỳ dị. Mình không muốn dính vào ai.". An khẽ nói thầm.


Dạo này An thấy rã rời. Những đêm vùi mình trong rượu, trong tiếng nhạc xập xình, trong những ngọn gió xé của các trận bão đêm, nó biết nó đang tự hủy hoại mình. Có ích gì khi mỗi đêm bước vô nhà đều chỉ có bóng tối vô hồn và nỗi cô đơn cố hữu. Tuổi 19, biết bao nhiêu người đánh mất... Những lần dạo công viên, nhìn dòng người xô bồ, dân văn phòng, Tây balo... trong nó lại dấy lên mơ ước về một cuộc sống hạng A do chính tay nó tạo nên, nhưng nhìn xuống, chỉ thấy đôi bàn tay đang trống rỗng và bất lực, còn trái tim thì chai sạn đi vì cô đơn. Ai mà chịu đựơc cái tính thất thường của nó chứ.


Hôm qua, An đã cho thằng kia một cái tát vì dám ăn gian khi bão. Chẳng khó khăn để lật tẩy những mánh bẩn đó. Lũ bạn khoanh tay đứng im nhìn An xử lý, không dám làm gì vì sợ liên lụy. Đôi mắt thằng ấy nhìn An đỏ ngầu giận dữ. An không sợ. Không bao giờ sợ bất kỳ điều gì... hệt một con nhím xù lông xinh đẹp. Nhưng rồi An cũng đã sợ thật sự, khi một đêm đi bar, rúc ra phía sau, nơi ấy có cửa thoát hiểm và một vườn cây nhỏ để nghe cú điện thoại hiếm hoi của mẹ. An khẽ lí nhí: "Con sẽ về sớm" rồi chợt thấy đau nơi đỉnh đầu. Thằng khốn ấy đã năm lấy tóc An mà lôi, giọng lè nhè mùi rượu: "Nhớ tao không nhóc? Đêm nay mày không về sớm với mẹ mày được đâu". Nói rồi nó định lôi An ra cửa thóat hiểm. Sau cánh cửa ấy sẽ là gì? Là nhữngtrận đòn đến bật máu? Hay tệ hơn sẽ trở thành đồ chơi của những thằng mất nết. Nó thấy sợ, mắt nhòe đi vì đau. Không có ai biết nó ở đây. Vào giây phút tuyệt vọng nhất thì nó lờ mờ thấy một ai đó đang bước đến gần... đầu trọc trông quen quen. Thằng kia ngã dúi dụi. Mắt An như muốn lồi ra khi thấy Lâm trong đồng phục vệ sĩ của Bar – vest đen chững chạc – đang cho thằng kia một trận đòn. Chưa đến một phút, thằng kia biến mất...


An thấy đầu óc choáng váng, nó tìm một góc tường, thả cái phịch. Lâm bước đến bên nó, im lặng. Bỗng chốc An thấy khó chịu vì tình cảnh này, cảm xúc thật hỗn đoạn. Nó không muốn Lâm nhìn thấy một An yếu đuồi và sợ hãi như thế này. Nó hếch mặt:


– Bộ không còn nghề nào khác cho cậu kiếm tiền nữa sao?


– Có làm nghề này thì bây giờ cậu mới không chết. Với lại đêm đêm ngắm cậu nhảy cũng đỡ buồn.


– Còn ai biết cậu thế này nữa không?


– Không ai cả.


– Mà sao cậu lại làm ở đây?


– Chả sao cả. Tôi không đựơc như cậu, sinh ra đã được ngậm thìa bạc trong miệng...


– Uhm...


An đứng dậy, hơi lảo đảo. Lâm nhanh tay đỡ lấy, nhẹ nhàng đến lạ kỳ: "Sao không về sớm đi?". An nhìn thẳng vào mắt Lâm, khẽ khàng và rành mạch: "Tôi chờ cậu xong ca, rồi cậu phải chở tôi về", nói xong đi thẳng. Lâm hơi ngớ người, rồi bật nở nụ cười nhẹ quen thuộc. Cậu rít nhẹ điếu thuốc, đôi mắt tự nhiên không còn phát sáng. Cậu đi về phía anh quản lý, nói vài điều gì đó...


SG vào thu, đường lộng gió. Gió làm tóc An rối xù sau lưng Lâm. Đã lâu rồi nó mới biết đến cảm giác ngồi trên xe đi chậm chậm thế này. Chỉ quen với việc lao xé gió trong đêm thôi. Thành phố này toàn những người thức đêm: các cặp tình nhân, dân chơi, gái đứng đường... An im lặng nhìn tất cả những nơi đi qua, rồi khẽ khàng trong gió: "Sao cậu xin về sớm thế? Tôi chưa bao giờ ra đường vào giờ này. Chỉ trễ hơn thôi. Nhiều cảnh thú vị thật" – An ngừng rồi nói tiếp – "Mà sao cái bô xe của cậu kêu khiếp thế? Điếc cả tai. Nẹt vừa thôi"


– Haha – Lâm phá lên cười – Tôi sợ cậu ngủ quên sau lưng tôi thôi.



Điên...


.