XtGem Forum catalog
Người yêu bằng tuổi

Người yêu bằng tuổi

Tác giả: Sưu Tầm

Người yêu bằng tuổi

"Mày có muốn lúc nào cũng có người đưa đi đón về không?"


Em thở không ra hơi, ngồi phịch xuống đất, dựa vào lan can trên Sân Mây.


"Có chứ sao không."


"Thế mày yêu tao đi, rồi tao đưa đi đón về."


Em tu ừng ực chai C2, mệt gần chết, yêu đương cái gì.


"Ờ tao yêu mày lắm."


"Con điên kia, tao nói nghiêm túc đấy!"


***


Trời mưa.


Mưa như chưa bao giờ được mưa.


Người ta bảo, khi trời mưa có nghĩa là ông trời đang khóc.


Nếu thật sự là như thế thế, em nguyền rủa thứ gì đã làm cho ông trời khóc dã man tàn bạo như vậy. Mưa từ sáng đến tối, cứ nhỏ lại to. Chẳng ra làm sao cả.


Người yêu bằng tuổi


Ngoài trời mưa như trút nước, lại còn có sấm. Mấy đứa con gái trong lớp học thêm, thỉnh thoảng có tiếng sấm lại hét toáng lên, túm lấy nhau "Tớ sợ lắm!". Thầy giáo thì đang gào rát cổ họng nói thi với mưa để truyền tải nốt bài giảng, vì ngày mai là thi rồi. 1 số đứa chăm học thì căng lỗ tai ra mà nghe, 1 số đứa thì bận "sợ hãi" hoặc bận "giả vờ sợ hãi" bám chặt lấy bọn con trai.


Em chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài mặt thì có vẻ bình thản, nhưng thật ra đang sốt ruột muốn chết đi được. Sắp tan học rồi, không biết giờ này anh đến chưa. Vừa muốn anh đến, lại vừa không muốn. Mưa như thế này, mà đang còn đang bị ốm, nhỡ nặng hơn thì sao. Em thò tay vào ngăn bàn nhắn tin cho anh.


"Ck ơi, đang ở đâu thế?"


Anh rep nhanh lắm, hình như đang cầm điện thoại.


"Anh đang ở nhà".


Ở nhà, chẳng phải hôm nay anh bảo có chết cũng đến đón em sao? Điện thoại trong ngăn bàn lại rung.


"Hôm nay chắc là không đến được. Mưa quá, anh đang ốm. Xin lỗi vợ yêu nhé :*".


Vừa mới lo anh bị ốm, bây giờ chỉ muốn anh chết luôn ở nhà với cái máy tính chết tiệt ấy. Giận anh luôn. Em nhắn lại cho anh 1 cái tin thờ ơ.


"Ờ, tí về với bạn cũng được."


Nhét điện thoại vào cặp, em bực mình chép bài.


Rầm!!!


Sấm đánh vang rền, cái loa mồm của mấy đứa con gái chắc cũng ngang với sấm. Em - giận cá chém thớt là biệt tài.


"Hét cái gì mà hét, có cái *** gì đâu mà sợ. Bọn mày đỏng đảnh nó vừa thôi, có phải chưa nghe thấy sấm bao giờ đâu mà gào ầm ĩ lên như thế?"


Bọn nó tròn mắt lên nhìn em. Phượng Bảy chép miệng, nghịch nghịch lọn tóc.


"Chúng mày kệ nó, chắc lại cãi nhau với thằng Thảo đấy."


Em nhăn mặt, nhìn không nói nữa. Em với nó mà cãi nhau, chắc chắn có đứa sứt đầu mẻ trán. Nhưng chẳng hiểu sao 2 đứa ngang như cua này vẫn chơi với nhau được, chơi thân là đằng khác.


Cái Xu huých nhẹ vào tay em.


"Chị lại cãi nhau à?"


"Không."


"Chém gió, nhìn cái mặt là biết ngay."


"Lắm chuyện, học đê."


Em giả vờ chăm chú học, thực ra đầu óc toàn tưởng tượng đến cảnh anh ngồi nhà chăn ấm đệm êm, chuyển từ trạng thái "giận người chém người" sang "giận người chém giấy". Chỉ tội mỗi quyển vở, lại thêm mấy lỗ thủng nữa.


Sau 1 hồi dặn dò nhắc nhở, cuối cùng thầy giáo cũng "thả" học sinh về nhà bằng câu nói muôn thủa.


"Chúc các bạn 1 buổi tối ngủ ngon và hẹn gặp lại vào thứ 5 tuần sau. Tạm biệt!"


Rắc rối. Em xách cặp đứng dậy, hôm nay lại phải đi nhờ. Nhưng số đen, đứa nào cũng có cặp đi về. Em vác cái ô đen sì của anh ra cổng, trong lòng không ngừng **** rủa cái đồ vô tâm như anh. Cứ nghĩ đến cái cảnh anh đang ngồi nhà, trùm chăn bắn Gunny mà tủi thân kinh khủng.


Người yêu bằng tuổi


Đang lủi thủi vác cái ô to đùng đi trên vỉa hè, có tiếng còi xe bên cạnh kèm theo cái giọng bắt chước mấy ông xe ôm tếu kinh khủng của anh.


"Xe ôm không em ơi?"


Em ngẩng đầu, nhìn cái mặt toe toét của anh chỉ muốn vặn cổ anh 180 độ để không phải nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét ấy nữa.


"Ôm có mất tiền không?"


"Không, ôm chỉ mất "ôm" thôi".


Anh lại nhăn răng cười. Em lườm anh 1 cái rồi cụp ô, hậm hực trèo lên xe. Anh vẫn đứng im không chịu nổ máy.


"Sao không đi?"


"Em không che làm sao anh đi được. Sắp ướt hết cả người rồi."


"Lắm chuyện!"


Em vòng tay qua bụng anh che ô. Anh nổ máy.


"Vợ ơi..."


Cái giọng ngọt xớt nghe thấy ghét.


"Gì?"


"Giận anh à?"


"Không."


"Sao lạnh lùng thế?"


"Đang bực mình."


"Thế mà em bảo không giận."


"Vì tưởng bị 1 thằng tâm thần bỏ bom nên mới thế."


Em cười cười.


"Ơ, thằng nào bị tâm thần ý nhỉ."


Anh giả vờ ngơ ngác, nói mình mà cứ như nói người khác.


"Vì nó bảo không đến nhưng cuối cùng lại mò đến. Không tâm thần thì là gì?"


"Không phải tâm thần. Tại nó thương vợ nó quá, không nỡ để vợ nó đi bộ về nên mới phải mò đến chứ sao. Em không hiểu tình yêu cao cả của nó à?"


"Xì, vâng, cao và rất xa."


Em xì 1 tiếng. Đồ lẻo mép.


"Thế giờ hết giận chưa?"


"Chưa."


"Làm gì mới hết giận?"


"Im đi, đừng nói nữa thì hết giận."


Thật ra em chẳng giận tí nào, vui là đằng khác. Vì anh vẫn đến đón em. Nhưng em vẫn cố tình làm khó anh. Ai bảo tự dưng kiếm chuyện.


"Thế thì em ôm chặt anh vào rồi anh không nói nữa."


"Này, ai là người ra điều kiện đấy?"


"Em mà, nhưng ôm đi, anh lạnh lắm."


"Không."


"Không ôm anh lảm nhảm tiếp đấy."


Em chào thua. Cái gì chứ cái trò võ mồm này thì anh là số 1. Em đành ngồi sát vào, ôm chặt hơn.


"Đấy, ngoan thế cơ mà. Vợ anh có khác."


"Muốn ăn đòn à, có im đi không?" - Em dọa.


"Rồi rồi, anh im.