Nếu hạnh phúc trên đời này là có thật
Nếu hạnh phúc trên đời này là có thật
Cô gái mỉm cười chào và đi tiếp. Chẳng buồn đứng lại nghỉ chân cho đỡ mệt, chẳng buồn ghé mắt nhìn những cánh hoa vàng rực, tôi lầm lũi bước về phía trước. Cuối con dốc, một bản nhỏ lọt thỏm giữa những ngọn núi hiện ra. Rồi ngỡ ngàng làm sao, tôi nhìn thấy chị ngay trước mắt, chị bước ra từ một dãy ngô chỉ còn lại những lá bi xanh. Ngỡ ngàng vì hồi tìm chị chưa lần nào nghĩ đến nơi đây. Nơi chị và tôi từng đặt chân để viết về đời sống miền cao. Trời thì gió, nhưng tôi thì bất động.
Chị không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, đưa tay chỉ về một ngôi nhà nhỏ gần dãy ngô, bảo, nhà chị đấy. Tôi không nói gì, lặng lẽ gật đầu. Căn nhà nhỏ với bốn bức tường gạch không vôi vữa, nằm chênh vênh và cô độc. Mở dây ba lô, tôi ngồi xuống chiếc giường bằng mây tre gần cửa.
- Em chắc chưa ăn gì ?
- Lát về, em ăn cũng được.
- Chị chỉ nấu mỗi phần cơm cho mình – Chị nhìn tôi cười, lóng ngóng – Em ăn ngô luộc nhé ?
Tôi gật đầu, bỗng dưng thấy buồn cười vì nghĩ mình giống một cậu em của chị. Nói rồi chị đi vào trong, lấy ngô từ chiếc bão cũ nằm sâu một góc nhà . Chị loay hoay đun nước sôi bằng củi. Trời lạnh nên củi mồi một đỗi mới bén lửa. Khói xám hun lên từng lọn. Tôi lén quan sát chị. Ở góc bếp, chị đứng chùi nước mắt. Chùi hoài, mà không biết lúc nào hết nữa. Có lẽ do khói cay.
Chị bưng khay trà nóng ra để trên cái bàn gỗ sau khi tôi ăn ngô xong. Ngô mềm, hạt to đều và ngon. Còn trà được nấu trực tiếp từ lá trà ở đây nên rất thơm dẫu hơi đắng. Đã gần trưa, mặt trời đang lững thững lên cao. Nắng như đổ lửa. Tôi cầm ghế gỗ ra đặt ở một chỗ ngồi hóng gió, hướng mắt về những cây ngô đong đưa.
- Em muốn ở lại chơi đến tối rồi sáng về, được không ?
- Ừm. Nhưng sợ không có chỗ ngủ.
- Kê nhiều chiếc ghế hoặc nằm dưới sàn là có chỗ rồi. Mà sao chị bỏ đến nơi đây ?
- Có lẽ thành phố không còn chỗ cho chị.
- Anh Huy không còn yêu chị nữa ?
Mi mắt hơi gập xuống, chị không nói gì rồi bỗng dưng bỏ vô nhà.
Cả buổi chiều, tôi không thể rời khỏi mắt khỏi chị. Lúc giúp chị lấy nước về từ một cái giếng cách đó không xa, lúc chẻ củi khô ngoài vườn, cũng ngong ngóng nhìn thấy chị, sợ chị sẽ bỏ đi. Như đã từng. Đôi lúc chị cười. Nhưng mỗi lần nhìn chị cười, nhìn đuôi mắt mệt mỏi của chị tưởng chừng kéo dài bất tận. Tôi chợt thấy lòng buồn không tả.
Đêm xuống, tôi đứng trên đồi nhìn về phía ánh sáng hắt ra từ trung tâm thành phố. Tôi hỏi chị, có nhớ thành phố mình không ? Chị lắc đầu. Có lẽ chị không muốn tôi nhắc đến những gì liên quan đến Huy nữa. Rồi chị đốt một đốm lửa gần dãy ngô. Bên đốm lửa, gương mặt chị sáng bừng, vẫn nét thân thương ngày nào dẫu có phần hao gầy. Chị vừa mua một bình rượu nhỏ. "Lâu rồi mới gặp lại em. Uống vài ngụm thôi. Chị đến đây để trốn nỗi buồn. Nhưng có lẽ nỗi buồn không buông tha cho chị ". Tôi gật đầu nói, ai cũng có những lúc chênh vênh, cũng có những lúc cần lắm khoảng lặng, nhưng em mong chị đừng vì buồn bã mà ở đây mãi, chị và anh Huy đã xảy ra chuyện gì. Chị chỉ mỉm cười, lặng yên rót rượu đưa tôi. Uống một đỗi, mùi rượu xông vào mũi nồng nặc, chuyến choáng và đắm say. Giữa màn sương đêm, chị nói chị đứt quãng. "Dẫu có hay không người thứ ba xen vào giữa. Thì cảm xúc yêu thương đã không còn như trước nữa. Kiểu như chị có bỏ đi đâu thật xa thì Huy cũng không là người muốn chạy theo giữ chị lại ". Tôi nhìn chị, không biết nói gì. Lặng lẽ ôm chặt chị vào lòng, lần đầu tiên thấy mình cam đảm như thế. Lúc đó chị có khóc hay không, tôi cũng không rõ nữa. Khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng tôi thấy ấm áp vô cùng.
Chẳng ai uống rượu nữa. Chị bỏ vô nhà. Tôi ở lại, nhìn mãi những dãy ngô, những ngôi nhà đơn sơ lẻ loi xung quanh, hít thật sâu vào lồng ngực không khí của bầu trời đêm quang đãng nhưng lạnh buốt. Cho đến khi ánh sáng hắt từ trung tâm thành phố lẫn vào màu đêm tối mịt, tiếng gió ở đâu lao xao trong lá như nhắc tôi đêm đã muộn. Tôi mới bước vào nhà.
Sáng hôm sau, tôi nói với chị, em phải về thành phố để nộp bài cho toàn soạn, chị có muốn về cùng em không. Chi vẫn lắc đầu. Trên xe về lại thành phố, tôi không ngừng nghĩ về chị. Chị sẽ lạc lõng giữa miền cao nguyên bao lâu nữa. Đến lúc chị sẽ thôi để những năm tháng tuổi trẻ lấp kín bởi nỗi buồn. Khi xe đi qua đồi núi ngút ngàn, tiếng gió đập vào khung cửa sổ rát buốt, tôi nhìn về phía con dốc nhỏ có những bụi hoa dã quỹ lớn. Nhớ về căn nhà cô độc với bức tường gạch đỏ. Mường tượng khung cảnh chị loay hoay đun nước sôi và đứng buồn bã giữa dãy ngô còn mỗi những lá bi xanh. Chợt thấy lòng chênh vênh. Có lẽ chị vẫn chưa đọc mail một năm trước tôi gửi. Cũng có thể chị đã không còn can đảm để yêu thương một ai nữa. Chỉ mong mùa đông mau qua nhanh. Chị sẽ trở về vào một ngày mùa xuân nắng ấm, đôi mắt sẽ ngừng mệt mỏi và nụ cười sẽ trở lại vẹn nguyên.
Vẹn nguyên. Như những yêu thương tôi gửi trao trong bức mail một năm trước vẫn chưa khi nào nhạt màu.
"Khi nhấn nút gửi bức mail này, tôi đã đắn đo rất nhiều. Tôi sẽ gọi Anh Thư là chị, là cô bạn. Hay là gì đây ? Tôi mãi lúng túng khi tìm ngôi xưng hô thích hợp với Anh Thư. Tôi biết mình kém Anh Thư bốn tuổi. Nhưng rồi tôi nhận ra, điều đó đâu còn quan trọng nữa.
Tôi đang ở trên cao nguyên chụp hình những đồi nở hoa cho tờ báo cuối năm. Thành phố lạnh quá, ngày nào cũng dưới mười lăm độ. Em vẫn ổn chứ ? Từ lúc em rời công ty, không được đi thực tế viết báo cùng em nữa, tôi buồn lắm. Buổi chia tay với nhóm, em cư xử thật lạ. Em cười nói nhiều hơn so với thường ngày. Em uống nhiều rượu. Tôi hỏi em, có chỗ làm tốt hơn à. Em thẫn thờ hồi lâu mới gật đầu. Tôi đưa em về nhà. Em ngồi sau cứ ôm chặt lấy tôi, dù vẫn biết rõ người này không phải là người em yêu. Tay em rịn mồ hôi, và tôi mơ hồ đoán rằng, trái tim em đang vỡ. Một giờ sáng, em gọi điện cho tôi, nghe tiếng nước mắt rơi bên kia đầu dây, tôi cứ lo sợ em sẽ làm điều khờ dại. Em biết không. Không phải Huy là người yêu em từ ánh mắt đầu tiên. Nhưng tôi đã không đủ can đảm để bày tỏ trước, nên tình yêu của tôi chỉ như mạch nước ngầm âm ỉ lòng đất.
Chuyện gì đã xảy ra vậy ? Mà thôi, bức mail này, tôi chỉ muốn nhắn nhủ với em, cuộc sống này còn nhiều điều đáng quý, đáng để ta bước tiếp mà sống trọn vẹn.