Mùa và những in hằn trên tay

Mùa và những in hằn trên tay

Tác giả: Sưu Tầm

Mùa và những in hằn trên tay

Tôi muốn cắt tóc thật ngắn. Trèo lên ngọn núi cao. Ngồi trên đỉnh mùa hè. Nghe gió thổi. Nhìn mây bay. Và ngủ quên cho đến khi trời thật tối.


***


Mùa và những in hằn trên tay


Tôi sẽ mở mắt ngơ ngác tưởng thế kỷ phai phôi. Ngỡ phận mình cút côi chỉ mới là ngày hôm qua. Bắt lấy một con đom đóm già. Và lặng lẽ trông thế giới rạng rỡ, đổi thay.


Tôi viết những kí tự lộn xộn lên lòng bàn tay. Ghi chép về tháng ngày. Hỏi nỗi nhớ về cuộc sống có còn tồn tại không, tồn tại không. Hay những giấc ngủ say nồng đã giúp tôi lãng quên khái niệm mất mát.


Tôi muốn mang theo những chiếc váy trắng dài. Nếu lỡ một mai nước dâng lên từ bờ kia nắng rát. Tôi sẽ im lặng không hát. Nghiêng mình xuống vạt cỏ mùa thu. Rơi những giọt nước mắt xiên. Thấy lòng mình quá đỗi hiền. Và chết đi như một loài cây lương thiện.


Tôi bỏ kiếp sống của mình vào đêm. Thêm những buồn vui vào những ngày có nắng. Ngước mặt qua những mùa trăng. Và cựa mình thành bông tuyết trắng khi mùa đông ùa vào những kẽ ngón chân.


Sống giữa một mùa giữa triệu mùa mà tôi vẫn phân vân. Về những điều cần để tồn tại yên bình giữa thời gian chắp vá. Một bông tuyết li ti tin vào nhân-quả. Có là quá nhiều để bắt đầu học cách vị tha...


Tôi đã biết mình tan dần khi ngửi thấy hơi ấm mùa xuân. Trên đôi vai tôi mọc ra vài mầm non thành khẩn. Tôi chắp tay cầu đất trời cho mình trụ vững. Không tị niềm những vết tuổi trẻ bỏng rát trên lưng.


Tôi hỏi con sẻ con đời này có vui không. Nó chỉ nhìn tôi và tung cánh bay về phía cầu vồng. Tôi nghĩ về cơn mưa. Và mỉm cười như giữa giờ khắc giao thừa. Một nửa hồn tôi biến mất.


Tôi nhớ về đỉnh gió mùa hè. Tôi nghĩ về vạt cỏ mùa thu. Tôi ước mình trở lại làm bông tuyết mùa đông. Và được sinh ra dưới thân xác của một con mèo mùa xuân.


Hay là


Tôi thật sự chỉ muốn trôi đi. Như nước của tất cả các mùa...


24.05.2013


vivimeomeo