Insane
Nếu anh yêu em sớm hơn

Nếu anh yêu em sớm hơn

Tác giả: Sưu Tầm

Nếu anh yêu em sớm hơn

Thổi tiêu cũng như yêu một ai đó. Không sớm, không muộn mà phải đúng thời điểm, đúng người. 


***


Những ngày đầu tháng 3, gió nhẹ nhàng phớt ngang những đám lúa sau hè nhà Thanh. Màu lúa vàng óng cứ lượn từng đợt sóng dịu dàng như cô thiếu nữ đến tuổi xuân thì. Thanh thấy lòng bình yên. Thanh hay ra sau hè, hướng mắt nhìn về cánh đồng lúa và thổi những bài tiêu quen thuộc: Thần Thoại, Tây Vương Nữ Quốc, Bộ Bộ Kinh Tâm,...Thanh tự học thổi tiêu để giải sầu. Cứ mỗi lần buồn, cô chỉ muốn dồn hết uất ức trong lòng vào cây tiêu để rồi trút ra từng thanh âm nặng trĩu nỗi lòng.


Thổi tiêu cũng như yêu một ai đó. Không sớm, không muộn mà phải đúng thời điểm, đúng người. Đúng thời điểm ta đang có tâm sự thì tiếng tiêu sẽ có hồn hơn, mượt mà hơn. Còn đúng người là khi ta thổi tiêu cho ai nghe mà họ cũng cùng tâm trạng hay sở thích như ta thì những âm thanh ta thổi ra mới thật có ý nghĩa. Mai Thanh- con nhỏ 23 tuổi đầu với một mối tình đơn phương dai dẳng 4 năm cũng có ngày kết thúc...Một kết thúc buồn như những tiếng tiêu.


Nếu anh yêu em sớm hơn


- Sáng mai anh chở em đi café nhe!


- Không ! Em không thích đi


- Sao vậy ? Đi với anh đi. Anh có chuyện muốn nói.


Thanh cứ chần chừ mãi mới có thể đồng ý đi với anh. Từ ngày Thanh về quê xin việc và từ ngày anh cũng về quê làm thì hai người dường như đang phải nghe lại một bài hát cũ mà bao năm qua đã lãng quên. Nói là hai người thì cũng chưa đúng, vì có lẽ chỉ một người lãng quên, đó chính là anh. Anh chưa bao giờ cho cô trọn vẹn một ngày làm bạn gái đúng nghĩa của anh. Từ lúc Thanh quen biết anh, anh đã yêu 2 người con gái và họ đều rời bỏ anh. Thanh luôn là người đứng sau nhìn anh hạnh phúc. Khi Thanh vừa chuẩn bị quên được những ngày tháng đó, thì anh lại trở về.


Cô không tin được cũng có ngày, người chở cô đi ăn sáng mỗi ngày là anh


Người gọi điện trò chuyện với cô mỗi ngày là anh


Người đi chợ mua thức ăn với cô là anh


Người thường xuyên vào nhà cô nấu ăn cho mẹ cô ăn cũng là anh


Người ăn cơm cùng với gia đình cô là anh.


Sự trở về này có quá đột ngột không ? Thanh vẫn còn như người say ngủ chưa tỉnh giấc. Dù có phải dụi mắt đến trăm lần Thanh cũng không tin. Nhưng hóa ra đây là sự thật. Người con trai ngồi bên cạnh cô trong quán cafe sáng nay là anh. Anh đang dùng muỗng đánh tan ly cafe đen. Khác với cái vị đắng của anh, cô chọn ly Lipton bạc hà. Vị trà vừa thanh vừa the. Không ngọt ngào như những thứ thức uống khác mà con gái hay chọn. Có lẽ cách cô chọn thức uống cũng giống như cách cô chọn yêu một người. Cô không tỏ ra ngọt ngào nhưng vị the của bạc hà sẽ cuốn vào tận trong đầu lưỡi làm ta nhớ mãi, và rồi vị thanh mát của trà nữa. Có ai đang khát, đang mệt mà không thích uống một ly trà mát lạnh như vậy. Thanh ngồi im lặng nhìn ly Lipton của mình hồi lâu. Thi thoảng vẫn quay sang nhìn anh. Những cái nhìn ngắn ngủn và sợ sệt. Anh vẫn luyên thuyên đủ chuyện : Chuyện công ty lúc anh ở Vũng Tàu, chuyện gia đình anh về Thái Bình, chuyện cái quán ăn mà anh đang kinh doanh khá thuận lợi,.... Nhiều lắm những chuyện mà anh kể cho Thanh nghe. Thanh nhìn chầm chầm vào màn hình điện thoại, nơi có những tấm hình gia đình mà anh cho cô xem. Rồi bỗng nhiên anh nói « Anh quý em cũng vì mẹ em quá nhiệt tình. Chỉ có nhà em là anh mới vào chúc tết thôi đó. Ngoài ra, mấy ngày tết anh chẳng đến nhà ai đâu... » Anh cứ nói, Thanh cứ nghe và... nước mắt cứ rơi. Cô lấy tay lau hết giọt này đến giọt khác đang lăn trên má. Mãi đến 3 phút sau khi cô bật thành tiếng thì anh mới quay sang nhìn gương mặt đang đẫm nước mắt của cô.


- Sao em lại khóc vậy ?


Cô im lặng.


- Em nói anh biết đi. Có chuyện gì vậy?


Cô vẫn khóc. Nước mắt ngày một nhiều. Khăn giấy dự trữ trong túi xách cũng không đủ cho cô khóc. Bao nhiêu ký ức đã qua cứ không hẹn mà ùa về trong chốc lát.


Có lẽ cô vừa gói ghém tất thảy kỷ niệm vào một trận mưa nước mắt vô duyên-vô nghĩa. Vô duyên vì nó diễn ra không đúng hoàn cảnh, vô nghĩa vì nó diễn ra chẳng có lí do. Nhưng thà là vô duyên-vô nghĩa như thế còn hơn những lời sáo rỗng, những yêu thương có mục đích. Nếu đã đi rồi, thế sao còn ngoảnh lại. Khoảng thời gian ôi thiu ấy mình cô với cô là đủ. Nếu chẳng phải phía trước không còn ai bước cùng thì chắc gì có ánh mắt người dõi về những ngày xưa cũ. Quay về làm chi khi ký ức đã bạc màu, kỷ niệm đã nát nhàu và hình ảnh người xưa đã phủ đầy rêu xanh... Chỉ nghĩ đến đó thôi, nước mắt cô lại chực trào. Tại sao anh không quan tâm cô sớm hơn? Tại sao không phải là 1-2-3 năm trước mà là bây giờ. Trở về làm chi khi tim cô đã phủ rêu. Thà cô chết trong hình ảnh của anh năm ấy còn hơn để anh quay về nhìn thấy bộ dạng cô lúc này. Anh chỉ biết kêu cô đừng khóc nữa mà chẳng thể nắm lấy tay cô như những lần hai đứa đi cùng nhau gặp phải mưa. Cô nhớ mãi những cái nắm tay ấm áp ấy. Cũng chính vì những cái nắm tay ấy mà đến bây giờ cô chưa dám trao bàn tay mình cho ai. Nhưng sau trận mưa nước mắt ngày hôm ấy, cô hiểu rằng tình yêu phải đúng lúc. Có lẽ, anh đã yêu cô quá trễ. Khi mà thời gian bắt đầu làm ngụi trái tim cô và những quan tâm của anh trở nên quá tầm thường đối với một con nhỏ quen cô đơn như Thanh rồi.


Chiều hôm đó về, Thanh đổi avavtar viber với một chàng trai khác.


Chuông điện thoại reo.


- Em đang làm gì đó? Sao anh gọi quài mà không bắt máy hả? Avatar của em chụp với ai? Em nói đi?


- Bạn trai em


- Bạn trai em? Tại sao trước giờ em không nói? Người đó ở đâu? Làm gì? Me em có biết không?


Anh hỏi dồn dập như đẩy cô vào thế cùng. Cô rung rung bên đầu dây điện thoại lắng nghe giọng anh như đang nghe nhịp tim người sắp mất lần cuối. Cô không biết sau cuộc gọi này cô còn được gặp anh và nghe giọng anh hay không nhưng cô vẫn muốn nói cho anh nghe câu nói mà 3 năm về trước anh đã từng nói với cô:


- Bây giờ chúng mình nên là anh-em.


Anh trách cô dối anh, đã có bạn trai mà lại không nói anh biết. Anh trách-cô im lặng. Cô không biết nói gì khi đáng ra những lời này phải là do cô nói vào 3 năm trước. Cũng có ngày anh hiểu được cảm giác này. Cô chỉ là không muốn gặp anh nữa. Cô muốn mãi mãi trong lòng cô đóng băng hình ảnh chàng trai năm ấy chở cô đi dưới mua, nắm tay cô thật chặt không rời và cho cô nằm trên cánh tay ngủ suốt đêm. Rồi Thanh cúp máy. Rồi anh kết thúc cuộc gọi bằng hai chữ "Vậy thôi". Thanh đóng cửa phòng, một mình ép cho nước mắt chảy ra. Môi co rúm lại, mếu máo như trẻ nhỏ vòi ăn.