Ring ring
Nàng

Nàng

Tác giả: Sưu Tầm

Nàng

Tôi đang ở tiệc cưới. Và tôi say. Say không phải vì rượu. Tôi chắc chắn. Rượu chỉ tạo ra những kẻ thiếu suy nghĩ và nói nhiều. Vả lại thứ vang trắng với độ cồn nhẹ của Kenwood không thể làm khó được tôi.


Chính nó. Oxytoxin. Loại hoocmon sánh ngang với rượu khiến người ta lâng lâng như Say. Nhưng nó dễ chịu hơn. Và tôi vẫn đủ tỉnh táo để biết mình đang say, vì nàng.


***


Nàng đứng cạnh tôi. Chúng tôi giương bộ mặt nồng nhiệt hết sức để chào đón khách mời, lịch sự sắp xếp chỗ ngồi cho họ, trong khi chú rể kiêm thằng bạn thân của tôi, kiêm anh trai của nàng đang sốt ruột đếm từng giây ở phòng chờ, và chắc hẳn cũng có chút loạn trí vì cái so sánh "tình yêu là ánh sáng, còn hôn nhân là hóa đơn thu tiền điện"* thi thoảng tôi vẫn gieo rắc vào đầu nó.


Chẳng dễ chịu chút nào khi mà mùi hương từ người nàng cứ vấn vít quanh mũi trong lúc cần sự tập trung như thế này. Tâm trí tôi chỉ chực bổ nhào theo từng cử chỉ của nàng. Và dạ dày lại như có vô vàn cánh bướm chấp chới mỗi khi mắt nàng lướt qua.


Nàng


Đừng bảo tôi sến. Người ta vẫn ra rả rằng khi tình yêu đến, thì một kẻ bình thường nhất cũng biến thành thi sĩ đó thôi. Cách đây vài giờ đồng hồ, tôi còn rất nghi ngờ về điều Plato đã nói. Dù trước đó, để cưa cẩm một cô nàng lãng mạn, tôi cũng sưu tầm cả đống thơ ca, danh ngôn tình yêu, nhưng tôi thích những cách miêu tả ngắn gọn và thực tế hơn. Cô ta có gương mặt đẹp. Chấm hết. Cô ta có thân hình sexy. Thế là đủ hiểu.


"Yêu đương chính là một cơ hội ngẫu nhiên, có người bị thần tình yêu bắn trúng, có người lại tự mình lao vào lưới?"*. Giá mà tôi xác định được mình thuộc loại nào. Hoặc giả có thể hỏi thần Cupid rằng liệu ngài có bắn nhầm liên hoàn một phát dăm mũi tên vào trái tim của tôi hay không, mà chỉ trong một khoảnh khắc tôi chạm vào đôi mắt trong veo ấy, nó đã rũ bỏ bờ ngực nồng ấm của tôi để chạy theo nàng.


Đôi mắt mà trước đây, khi bị hấp dẫn bởi những đôi mắt tròn ngơ ngác, tôi đã không nhận ra nó rất đẹp. Tôi mặc định ý nghĩ về nàng- một cô gái nhan sắc bậc trung với vòng một lép kẹp cùng tính cách ương ngạnh, láu lỉnh. Cho đến tận lúc thằng bạn thân nhờ tôi ra sân bay đón em gái nó.


Nàng xuất hiện, quần jean sờn rách, tóc búi thấp lộ ra dưới vành mũ lưỡi trai sẫm màu, vẫn ngông nghênh, bụi bặm như trong trí nhớ của tôi. Nhưng cá tính hơn nhiều với đôi bốt cổ thấp thời trang, và chí ít vòng một của nàng cũng đã lồi lõm hơn hẳn cái TV màn hình phẳng.


"Không ôm hôn gặp mặt theo kiểu Pháp à?".


Tôi giả bộ dang rộng hai tay, mong chờ cái dẩu môi bướng bỉnh và ánh mắt cong cong thách thức thường thấy của nàng. Nhưng nàng lại điềm tĩnh đặt vào tay tôi cái vali kéo màu mận chín, rồi khiến tôi ngạc nhiên bằng cách nghiêng đầu tinh nghịch và duyên dáng quá đỗi: "Em sẽ ngay lập tức làm điều đó nếu anh có nụ cười tỏa nắng của Bradley Cooper và thân hình sáu múi của Chris Hemsworth".


Tôi đặt tay lên ngực trái, thở ra một hơi dài cố ý: "Câu nói của em đã động chạm đến sự tự tin về vẻ đẹp trai cũng như gạt bỏ mọi cố gắng ở phòng gym suốt mấy năm trời của anh đấy".


Nàng khẽ đẩy chiếc mũ lên một chút, nhẹ nhàng vén tóc mái: "Không, em chỉ giúp anh tỉnh ra khỏi những lời khen sáo rỗng của các cô gái bằng một câu nói thật lòng mà thôi".


Bảy năm quen biết, nàng luôn thành công trong việc làm tôi cười sảng khoái. Nhưng tôi chưa kịp thích nghi với nàng của hiện tại, nên để mắt mình chu du tự nhiên trên khuôn mặt dưới vành mũ lưỡi trai và cặp kính cận ấy. Đôi môi nàng mím lại tươi tắn, tạo hai đường chỉ nhếch lên ở mép, được phủ bởi một lớp son đỏ mềm mại, đầy cám dỗ. Gò má gầy lấm tấm tàn nhang giờ đã đầy đặn và hồng lên thấy rõ. Nước Pháp quả khéo nuôi người. Hẳn nhiên, không chỉ nhờ rượu vang, bánh mì và gan ngỗng béo. Và khi mùi hương thoang thoảng từ người nàng phả vào mũi tôi, thì tôi phải tự nhủ rằng không thể coi nàng như một con bé láu cá và háo thắng ngày xưa được nữa.


"Thực ra em thích ông lão dream ngày xưa hơn là anh chàng đẹp mã bốn bánh này". Nàng cất tiếng trong khi tôi đang tỏ ra tập trung lái xe nhưng tâm trí lại đánh đu với suy nghĩ về loại nước hoa ngọt ngào và da diết của người con gái ngồi ghế bên cạnh. Câu nàng nói gợi cho tôi nhớ về những ngày tháng bảy nóng điên người. Ông anh trai yêu quý của nàng không thể xin nghỉ trong thời gian thử việc nên giao trách nhiệm đưa đón đứa em gái từ quê lên thi đại học cho tôi. Ấn tượng ban đầu, nàng gầy nhẳng, da sỉn màu, chỉ có đôi mắt sáng và lém lỉnh thì lại bị choán hết bởi cặp kính cận to tổ bố. Và tôi cứ giữ hình ảnh về nàng như vậy trong nhiều năm, dù cuộc sống đại học cũng làm nàng thay đổi đi ít nhiều.


"Nó đang an nhàn hưởng tuổi già trong bạch dinh của anh, sau khi chứng kiến quá nhiều "thăng trầm" của chủ nhân, anh cũng không nỡ bán nó đi".


"Nó già nua theo những cuộc chinh chiến và yêu đương cùng anh thì đúng hơn. Lẽ ra anh nên cưới cho nó em Mini Nhật làm bầu bạn trước khi tống cả đôi vào nhà kho".


Tôi cười phá lên vì biết dù nàng chỉ bóng gió "em Mini Nhật", tôi thừa hiểu nàng muốn đá xoáy đến chủ nhân của nó. Một trong những cô người yêu cũ của tôi. Xinh đẹp và ngây thơ.


"Em có biết hôn nhân là gì không?. Là khi có "hai mình" rồi mà vẫn buồn chán như khi sống một mình*. Vậy thì cứ để nó một mình có phải rộng chỗ hơn không". Tôi đã châm ngòi một cuộc chiến và đánh mắt sang nàng, chờ đáp trả.


Nàng chống một tay lên gờ xe, quay mặt về phía tôi. Chiếc mũ lưỡi trai đã được gỡ ra khỏi mái tóc đen mượt, nên tôi có thể nhìn rõ nét lém lỉnh từ ánh mắt đến bờ môi của nàng: "Em mừng là dù anh vẫn tôn thờ chủ nghĩa độc thân, anh cũng có một cách lập luận mới mẻ, thay vì bài ca muôn thuở: "Một cuộc hôn nhân tốt chỉ diễn ra giữa bà vợ mù và ông chồng điếc*, mà anh không những mắt rất tinh, tai còn rất thính".


Nàng để cho tràng cười của tôi kết thúc, mới lại nhẩn nha nói tiếp: "Nhưng giờ em không đứng về phía anh nữa rồi".


"Ồ, lý do gì khiến em thay đổi như vậy?. Một anh chàng tóc vàng lãng tử có đôi mắt xanh dịu dàng chăng?".


"Thực tế những anh chàng như vậy rất ga lăng, giỏi nấu ăn và chiều phụ nữ. Hàng ngoại rất tốt nhưng cá nhân em thì vẫn ưa dùng hàng nội hơn".


Tôi cười lục khục vì cách ví von hay ho của nàng: "Vậy...Anh có phải đang đi đón một cô thạc sĩ du học Pháp nhân cơ hội về đám cưới anh trai để kén chồng không?".


Nàng reo lên thích thú: "Anh vừa gợi cho em một ý tưởng không tồi".


Tôi khẽ nhún vai trước ánh mắt ra vẻ cảm kích của nàng: "Nước Pháp không níu chân được em sao?".


Nàng không trả lời ngay câu hỏi của tôi, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa xe. Cầu Thăng Long sáng rực ánh đèn. Hà Nội đã về đêm, lung linh huyền ảo mà lại yên bình đến lạ.


"Bởi vì, em luôn quyến luyến thành phố này".


Nàng khiến tôi phải tạm chuyển hướng chú ý khỏi vô lăng trong chốc lát, để chắc chắn cái giọng gần như thủ thỉ kia có phải từ cô gái vừa hào hứng nói với tôi về "em Mini Nhật" hay không. Một giây hiếm hoi, khi cởi bỏ sự lém lỉnh và hài hước, nàng lại mang một vẻ mong manh rất hiền hòa. Phải chăng, phụ nữ là như thế, dù bề ngoài có mạnh mẽ đến đâu thì nó cũng chỉ là vỏ bọc cho sự mềm yếu bên trong?.


Bắt gặp ánh mắt của tôi, nàng khẽ hắng giọng rồi khéo léo chuyển sang một chủ đề khác. Chúng tôi bàn luận sôi nổi về đám cưới sắp diễn ra của anh trai nàng, rồi cười rôm rả nhắc lại những lần làm quân sư quạt mo cho hắn, một tên tài giỏi trong công việc nhưng ngu ngơ trong tình yêu, cưa cẩm cô gái hàng xóm, người mà chỉ hai ngày nữa thôi sẽ thành chị dâu của nàng.


Nàng làm cho quãng đường ngắn hơn bằng sự dí dỏm bẩm sinh của mình. Và quả thật, tôi đã tiếc nuối khi phải dừng xe dưới căn hộ chung cư của anh trai nàng ở Times City mà không phải nơi nào đó xa hơn.


"Em cảm ơn anh nhiều nhé". Nàng trao cho tôi một nụ cười không thể tươi hơn, nắm lấy tay kéo vali tôi đưa.


Mắt tôi chuyển động theo chóp mũ lưỡi trai nàng xoay ra phía sau gáy, có lẽ tôi đã nhìn nàng rất lâu, nhưng nàng không để ý vì còn mải quấn cái áo sơ mi quanh hông.


"Muộn rồi, anh không lên nhà nữa. Cho anh gửi lời chào đến hai bác nhé".


"Vâng, vậy gặp lại anh trong tiệc cưới ạ".


"Anh mong là hôm đó sẽ nhìn thấy em chí ít cũng bằng nửa hôm nay, chứ không phải là một chú hươu cao cổ hay vịt Donald đang vác cần câu cá ".


Nàng hơi ngẩn người, sau đó thì phá lên cười. Tôi vừa gợi lại hình ảnh nàng suốt mấy năm đại học, trung thành với những chiếc áo phông in hình động vật.


Nàng tạm biệt tôi bằng một cái nháy mắt đầy khiêu khích trước khi kéo vali vào thang máy: "Thử thách của anh được chấp nhận".


Và đây, sau khi làm tôi loạn trí bằng sự thông minh rất đàn bà, nàng lại bày ra trước mắt tôi sự nữ tính và đằm thắm của mình. Chân váy xòe nền đen rực rỡ những bông hồng vàng, xanh, đỏ, kết hợp với áo voan trắng, không tay, cổ chữ V gợi cảm, mái tóc vẫn thường buộc lại thành một búi tẻ nhạt nay được thả tung ra, những sóng tóc mềm mại ôm lấy đôi bờ vai thanh mảnh. Nàng điệu đà theo một cách tự nhiên, không màu mè, mà lại sống động, trẻ trung và duyên dáng quá thể.


Nàng chào tôi ở sảnh, đôi môi giãn ra trong một nụ cười hài hước quen thuộc: "Ánh mắt ngưỡng mộ không che giấu của anh khẳng định rằng em đã hoàn thành thách thức một cách xuất sắc".


Tôi míu môi, gật gù đồng tình gần như ngay lập tức: "Em đã từng nghe câu:"Vào tuổi mười lăm, sắc đẹp và tài năng chưa tồn tại; chỉ có sự hứa hẹn về người phụ nữ sắp hình thành*".