Nàng không yêu hoa tím

Nàng không yêu hoa tím

Tác giả: Sưu Tầm

Nàng không yêu hoa tím

Nàng không khóc, nhưng có cảm giác nghẹn ngào trong họng mình. Là lần đầu tiên mẹ nàng thổ lộ lòng mình với nàng, dù chỉ là những điều quá đỗi bình thường, nhưng với nàng nó thật đặc biệt. Nàng muốn, nhưng nàng vẫn không dám ôm mẹ. Nàng lặng lẽ lấy mỗi loại hoa trong vường một bông rồi ép trong cuốn nhật kí của riêng nàng. Tạm biệt căn nhà đầy hoa tím, tạm biệt mẹ nàng bước vào một cuộc sống khác với phấp phỏng lo âu và hồi hộp đợi chờ.


***


Có những nỗi nhớ để quên nhưng có những nỗi nhớ muốn quên thì lại càng nhớ thêm. Mùa xuân, cái tết năm ấy dường như hiu hắt hơn vì mưa. Mẹ nàng gầy hơn xưa, nhưng nàng nhận thấy những dư âm vui vẻ dù là bé nhỏ nơi mẹ nàng mỗi lần có nàng bên cạnh. Bà đã thôi ngồi một mình bên giàn hoa tigôn trước cửa, thay vào đó bà thường làm việc gì đó cho nàng như: nấu cho nàng ăn những món nàng vẫn thích, ngồi bên cạnh nàng nghe nàng kể về cuộc sống mới của nàng dù bà chỉ lặng lẽ nghe, đan cho nàng những đôi gang tay để nàng bớt lạnh... nàng chưa bao giờ thấy lòng mình ấm áp đến thế.


Đêm giao thừa nàng chạy ra bờ sông nhìn những lợt pháo hoa rạng rỡ trên bầu trời, nàng thầm nói với mẹ: Mẹ biết không năm nay pháo hoa đẹp lắm! Nhưng trái tim nàng vẫn nhói lên khi nghĩ tới một hình ảnh chợt đi qua cuộc đời nàng trong giây phút nào xa ấy! Nàng ngồi ngắt bông hoa thược dược màu tím và ngắt cánh hoa đếm: người ấy nhớ, người ấy không nhớ, người ấy nhớ, người ấy không nhớ... nhưng rồi nàng chẳng có đủ can đảm để đếm tới cánh cuối cùng. Nàng sợ, dù nỗi sợ hãi đó thật mơ hồ, viển vông. Nhưng trái tim yếu đuối của nàng vẫn không dám chấp nhận!


Nàng nằm gần mẹ nàng hơn, hơi ấm từ cơ thể mẹ khiến nàng cảm thấy bình an hơn. Nàng khẽ hỏi mẹ, nàng đã gần hai mươi tuổi, nàng có thể hỏi mẹ những điều này: Mẹ có yêu ba con không? Ông ấy đã đi đâu? Mẹ... mẹ nói cho con biết được không?


Mẹ nàng im lặng, khoảng khắc ấy với nàng dài vô tận. Nàng ngỡ mẹ sẽ lại im lặng nên nàng cũng im lặng. Nhưng không, mẹ nàng đã kể cho nàng nghe tất cả:


Tại sao mẹ lạnh lùng với nàng? Hóa ra là thế, vì nàng là con gái nên mẹ đã mất người mẹ yêu, người ấy chờ đợi ở mẹ một đứa con trai nối dõi nhưng mẹ đã không làm được. Tình yêu của mẹ cũng không thể níu kéo được bước chân của một thủy thủ tàu viễn dương. Người ấy bỏ mặc mẹ trong cơn chuyển dạ đớn đau. Khi nàng ra đời, là khi người ấy ra đi mãi mãi, để lại cho mẹ nàng số tài sản đủ để hai mẹ con nàng sống đầy đủ, nhưng mẹ nàng không cần những thứ ấy, bà khóc, khóc tới khi không khóc được nữa, không nhìn được nữa. Bà ngoại chăm nàng suốt những năm đầu đời, mẹ nàng không cho nàng bú dù nàng có ngào khóc vì khát sữa tới cỡ nào, bà dường như trở thành gỗ đá. Tình yêu đôi khi biến con người ta thành kẻ độc ác với người khác như thế. Mẹ nàng hận nàng, mẹ đã hận đứa con đáng nhẽ ra bà phải yêu thương gấp nhiều lần.


Khi nàng năm tuổi thì bà ngoại nàng mất, nàng khóc vì nhớ bà như những đứa trẻ khác khóc đòi mẹ.


Rồi mẹ cũng yêu nàng, nhưng thứ tình yêu muộn màng và câm lặng ấy như một thứ giao ước ngầm giữa nàng và mẹ. Nàng không dám đòi hỏi, mẹ nàng không có nhu cầu bộc lộ, chỉ là, họ sống bên nhau và dựa vào nhau như những ngày đã qua.


Có lần mẹ đã hỏi nàng: Con trồng gì thể? Con trồng hoa. Hoa màu gì? Màu tím mẹ ạ. Con thích à? Vâng! Nàng giống mẹ nàng không chỉ hình dáng mà cả sở thích và cách sống nội tâm thầm lặng ấy. Hai người phụ nữ như thế sống cùng nhau chẳng trách nhu cầu giao tiếp với nhau lại càng ít. Nàng nghĩ mẹ xa cách, mẹ nàng thì lại không dám động quá sâu vào cuộc sống của nàng, bà chỉ lặng lẽ dõi theo nàng bằng đôi mắt không thể nhìn thấy và bằng sự nhạy cảm và bản năng người mẹ mà thôi. Đã từ lâu, bà không còn hận nàng nữa, nhưng nó cũng chỉ có thể trở thành một thứ tình yêu câm lặng không thổ lộ! Và trong đó có sự ân hận sâu sắc của mẹ nàng!


Mẹ! Nàng ôm mẹ nàng, đó có lẽ là lần đầu tiên nàng ôm mẹ. Hóa ra chỉ là nàng chưa hiểu mà thôi. Người đàn ông, khi đã bước vào trái tim một người đàn bà bằng cả thể xác và tâm hồn thì tình yêu ấy hẳn có sức ám ảnh ghê ghớm tới mức nào, nhất là người đàn bà đa cảm như mẹ nàng, tình yêu đó phải sâu đậm tới mức khắc cốt ghi tâm. Mà càng yêu thì lại càng hận. Bao nhiêu năm qua, mẹ nàng sống bằng tình yêu vô vọng và hận thù hiện hữu, hẳn bà thực sự rất khổ sở và mệt mỏi. Nàng không muốn mẹ nàng phải tiếp tục sống như thế! Khi nỗi đau trong lòng người đàn bà đã chai cứng thì tình yêu tiếp theo là nỗi hoang mang sợ hãi và đề phòng...


***


Tháng ba, hoa Sưa nở trắng cả sân kí túc xá nàng ở. Cả phòng nàng rủ nhau đi chụp ảnh hoa sưa. Nàng mặc váy và áo sơ mi trắng. Bằng sự nhạy cảm của người con gái, nàng nhận ra có người đang hướng ống kính máy ảnh về phía nàng. Khi người đó bỏ máy xuống, không gian như đông đặc quanh nàng, những bông hoa sưa mỏng manh như không thể rơi thêm nữa, tất cả mọi thứ quanh nàng đều ngừng chuyển động... Chính là người nàng ngày nhớ đêm mong. Ngày đầu tiên nàng gặp người ấy trong khung cảnh hoàng hôn gập tràn sắc tím, còn bây giờ là trong không gian ngập tràn hoa trắng!Trái tim nàng thổn thức tự bao giờ. Quá bối rối nàng không biết làm gì ngoài việc bỏ chạy về phòng. Như lần đầu tiên họ gặp nhau.


Buổi chụp ảnh bữa đó vắng nàng. Nhưng phòng nàng thì bội thu, không mất tiền thuê thợ chụp ảnh! Và thông tin về nàng được mang bán như thế. Nàng ngoại mặt giả vờ trách cứ, nhưng trong lòng thì thấp thỏm vui mừng. Là nàng có duyên hội ngộ với người ấy thật sao?


Cuối tuần, nàng đang ôm sách vở lên thư viện thì gặp người ấy. Anh nói chờ nàng. Nàng hỏi: Tại sao anh biết em lên thư viện mà chờ. Anh nói : Anh có nội gián! Nàng đỏ mặt. Anh gặp em có việc gì? Anh cười: Trả em ảnh, không thì mất bản quyền! Sao lại chụp em? Vì em giống một người con gái anh đã gặp. Đây là lần thứ ba mình gặp nhau, coi như là có duyên nhé! Nàng khẽ gật đầu!


Nàng nghỉ hè, vườn hoa của nàng mẹ thay nàng chăm, mỗi chiều mẹ nàng lại phun nước cho chúng nên nhưng bông hoa violet tím vẫn rung rinh trong gió. Nàng thì thầm rất nhiều chuyện với chúng. Mối tình đầu của nàng chẳng phải chúng cũng cứng kiến sao? Và đúng là người ấy đã không quên nàng...


Đã lâu, nàng mới lại được ở trong bầu không khí thoáng mát, trong lành và yên tĩnh đến thế. Nhìn dòng sông lấp lánh ánh trăng, nàng nhớ anh. Xa nhau một chút để nhớ nhau nhiều thêm. Nàng chợt buồn khi nghĩ tới mẹ nàng, bà đã sống bao nhiêu năm trong nỗi nhớ đằng đẵng ấy, nhớ nhung trong vô vọng thật là sợ hãi. Hơi ấm yêu đương chỉ còn lại trong kí ức nhưng cảm giác như mới ngày hôm qua, ngày hôm qua mãi không đi trong tâm tưởng mẹ nàng.


Tiếng mái chèo khua nước cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. Không lẽ nào, chính là anh? Nàng chạy vội xuống cầu ao làm ở bên sông, anh ngồi trên thuyền và nụ cười ngập tràn ánh trăng. Nàng ngẩn ngơ vì hạnh phúc, anh nói to: Cô gái xinh đẹp, hãy bán cho tôi một bó hoa tím nào? Nàng đưa tay lên môi ra hiệu cho anh khẽ khẽ thôi. Anh đi thuyền lại gần nàng: Vậy không mua hoa nữa, mua em cười là được rồi. Nàng cười: Sao anh về đây? Anh lại về nhà bạn chơi sao? Không, anh về thăm em nhưng đi qua nhà thằng bạn. Nàng che miệng cười nhìn anh ánh mắt gập tràn niềm vui.


Hai người ngồi cạnh nhau bên bờ sông lộng gió và ngập tràn ánh trăng. Anh khẽ nắm tay nàng: Đây là nơi đẹp nhất anh đã từng đến, như trong một câu chuyện cổ tích vậy: một ngôi nhà xinh, một vườn hoa tím, một bờ đầy gió, một trời đầy trăng và nhất là có em ở đấy! Nàng cười: Vì em yêu hoa tím mà! Bạn anh hỏi mày lấy thuyền đi đâu? Anh bảo: Đi mua hoa. Nó cười: Thằng này điên. Anh nói: Ừ, là anh đang điên, điên ngay từ lần đầu anh tới đây. Anh đã hứa với lòng là sẽ quay về đây, không ngờ lại có thể gặp em trên thành phố nơi chúng mình học.


Nàng kể cho anh nghe về mẹ, về cuộc sống ở đây, về cái ngày nàng nhìn thấy anh và quyết định lên thành phố học của nàng. Và hôm đó, lần đầu tiên nàng được ôm trong vòng tay của một người đàn ông, cảm giác bình yên và ấm áp lạ lùng. Nàng muốn cả đời này được anh ôm như thế.


Đêm ấy, nàng không ngủ được vì không thôi nghĩ tới anh, mẹ nàng cũng không ngủ được, nàng thấy mẹ trở mình liên tục, tới quá nửa đêm nàng mới thiếp đi. Nàng không biết mẹ ngủ khi nào, chỉ biết khi tỉnh dậy, nàng thấy mẹ nàng ngồi dưới giàn hoa lặng lẽ, trên bàn, bữa sáng cho nàng mẹ đã dọn sẵn.


Mẹ nhìn nàng khẽ hỏi: Con đang yêu sao? Nàng chút nữa thì đánh rơi cốc nước xuống nhà. Nàng luống cuống không biết trả lời mẹ nàng sao. Im lặng lúc sau nàng mới khẽ khẽ đáp: Dạ! Là người con đã ngóng trông đó sao?Dạ! Con hiểu gì về người đó chưa?Người đó tốt mẹ ạ! Tốt thôi chưa đủ đâu Diên Vĩ ạ! Dạ!


Mẹ nàng không nói gì thêm, ánh mắt bà hướng vào một không gian vô định nào đó mà nàng cũng không xác định rõ, nhưng khuôn mặt bà thoáng nét buồn lặng lẽ. Là nàng đã lớn thật rồi sao? Nỗi buồn của người mẹ khi con gái lớn, nỗi lo lắng của người mẹ khi con gái yêu, nỗi bất an của người mẹ khi con xa dần vòng tay, và giấu giếm những bí mật... Nàng có lẽ không thể hiểu được.


***


Anh đưa nàng về nhà chơi, nhà anh cách trường hai người không xa lắm. Chiều ấy, trời bỗng đổ mưa, nàng không thể về trường như ý định, nàng đành ở lại nhà anh trong buổi chiều ấy.