Nắng không mùa
Nắng không mùa
- Thơ à, con đi thăm mộ ông Nhân chưa?tiếng cha tôi từ buồng bên cạnh vọng ra
- Dạ chưa, chắc là mẹ đi chợ rồi cha ơi, con đợi mẹ về đã!
- Ừ, nhớ đi nha con, một năm có một ngày, tội nghiệp lão không người thân!con coi thắp nén nhang cho ông ấy ấm lòng!
- Dạ, mẹ về rồi cha!
Người phụ nữ ốm yếu hiền hậu quẹt mồ hôi trên tóc, lấy nón lá phe phẩy
- Đây nè, nhang, trái cây, con đi sớm rồi về!
- Dạ, con đi đây mẹ!
Tôi xách giỏ từ tay mẹ rồi lững thững đi ra, hướng về phía nghĩa địa. Thấp thoáng sau lũy tre già úa, tôi trông thấy bóng hai người đàn ông đang đứng trước mộ ông Nhân, ông lão khọm già của tôi thời thơ ấu. Đã nhận ra anh ấy, nên tôi tiến thẳng về phía họ, đặt giỏ xuống. Anh ấy nghe có tiếng động liền quay lại nhìn tôi. Mắt anh đỏ hoe, không hiểu vì khói hay vì xúc động?- Ơ, cô em đi đâu vậy?
- Đi thăm mộ ông tôi!
- Ở đâu? - anh ngạc nhiên
- Ở đây! - Tôi ngồi xuống dọn trái cây ra trên mộ ông, những trái táo đỏ rực dưới ánh nắng hè
Anh ta bất ngờ - Đây là ông của anh mà?
Một hình ảnh thoáng vụt qua tâm trí tôi, là cậu bé trong tấm hình ngày xưa đây sao?Tôi quay lên, ngước nhìn cho kĩ. Dưới ánh nắng mặt trời, gương mặt anh với đôi chân mày rậm và ánh mắt u buồn xen lẫn ngang tàng cùng mái tóc gợn sóng lấp lánh như tỏa hào quang. Tôi đưa tay dụi mắt cứ nghĩ là mình nằm mơ, tôi lặng lẽ thắp nhang cho ông rồi nhẹ giọng
- Bao năm qua, anh không về thăm ông lấy một lần!
- Em là ai?
- À, hàng xóm thôi!
Mặt anh như giãn ra
- Ừ, anh chỉ mới biết được tin tức về ông cách đây vài ngày, ông bỏ nhà đi từ khi anh còn nhỏ, bây giờ tìm được ông thì ông đã.........
Anh nghẹn ngào
- Ba mẹ anh không đến à?
- Họ giận ông, phải khó khăn lắm anh mới tìm được đó!giọng anh như chùng lại- lâu quá rồi nhưng anh vẫn nhớ gương mặt ông hồi đó......... anh thở dài.........
Rồi chúng tôi yên lặng, chẳng ai nói với ai lời nào. Dưới ánh mặt trời là ba chiếc bóng in trên mặt đất gồ ghề đầy sỏi đá. Chỉ có tiếng gió thi thoảng len giữa những bụi tre kêu ken két. Khói nhang bay bay giữa không trung. Tôi ngồi đó hồi lâu liền đứng dậy.
- Thôi, tôi về đây!
Anh chợt vịn hờ vai tôi
- Cám ơn em nhé!
Tôi phẩy tay
- Không có gì, mọi năm cũng đâu có ai?
Anh rụt tay lại
- À anh quên hỏi em tên gì?
Tôi ngập ngừng
- Anh hỏi làm gì?
Anh ta mỉm cười
- Để nhớ tên chứ làm gì?
Tôi cau mày, tự dưng cảm thấy bực mình trước nụ cười của anh ta
- Nhớ làm gì chứ?tôi không có tên!
Anh ta cười tươi hơn
- Em biết anh chứ?em cứ vặn ti vi lên hay đọc báo là biết tên anh thôi!
Tôi lơ đãng
- Chừng nào anh về?
Anh ta với tay bứt một nhánh lá gần đó se se trong lòng bàn tay- Em hỏi làm gì?
Tôi ngước mắt nhìn anh, anh đứng cao hơn tôi một cái đầu. Tôi dúi vội vào tay anh tiền thừa khi nãy rồi lóng ngóng bỏ đi- tiền thối chai nước!Tôi quay bước đi, một cảm giác xao xuyến dâng tràn trong tim. Một cảm giác rất lạ của một cô bé gần bước qua tuổi mười bảy. Anh gọi với theo
- Em chưa cho anh biết tên!
Trời bắt đầu lất phất mưa phùn, giọng anh ấy vẫn vang vọng bên tai tôi
- Hẹn gặp lại em nhé!
Trong không gian chói chang của một buổi trưa mùa hạ, cơn mưa phùn lất phất rơi, tôi nhìn vào trong giỏ, còn sót lại một quả táo đỏ bị dập một bên. Tôi đem về cất trong ngăn tủ bí mật có tấm hình của cậu bé ngày xưa và tự nhủ- con đã gặp cháu ông rồi ông ạ!Bàn tay anh ấy rất mềm, ông yên tâm nhé!"Ngoài trời, mưa vẫn rơi rơi, những cơn mưa phùn đầu mùa hạ năm tôi mười bảy tuổi.
.............
Cha tôi mất nửa năm sau đó, trước khi qua đời cha tôi đã đưa cho tôi một xấp thư dày của ông khọm già viết cho cậu cháu trai của mình. Vì cha tôi không nỡ vứt đi nên còn giữ lại, cha nói:"Tội nghiệp ông lão, có mỗi thằng cháu cưng mà chết cũng không được gặp"Rồi cha dặn tôi nếu sau này, người thân ông có tìm về thì giao lại những bức thư này cùng một số tiền ông lão còn để lại cho họ. Tôi nước mắt ráo hoảnh cùng mẹ lo tang cho cha. Có những nỗi đau chỉ người trong cuộc mới hiểu được vì tôi đã đi qua nhiều cuộc chia ly như thế đó......... Tôi ngồi tần ngần trên giường, nhớ lại đám tang của ông lão khọm già, lòng không khỏi xót xa nhưng nước mắt không thể rơi, tôi cầm những lá thư của ông trên tay tò mò giở một lá trên cùng ra đọc
"Di thương yêu của ông!
Ông cũng không biết khi nào cháu với ông mới gặp lại nhau. Ông viết lá thư này vì nhớ cháu nhưng không dám gửi cho cháu. Chuyện người lớn làm gì thì làm, cháu đừng giận ông cháu nhé!Ông luôn là người có lỗi với ba mẹ cháu, ông không mặt mũi nào nhìn ba mẹ cháu được nữa, ông phải bỏ nhà đi thôi. Nhưng ông luôn yêu cháu và nhớ cháu nhiều lắm. Cháu có thường xuyên ăn táo không?Vì bé ngoan sẽ được ăn táo đấy!Ông vẫn thường xuyên nghe tin tức về cháu, thấy cháu mau lớn, ông không còn nhận ra cháu của ngày xưa nữa. Ông ở đây rất tốt, có bé Thơ hay chạy đến chơi với ông, nó là một cô bé ngoan. Mùa mưa có chăn, mùa hè có quạt, hàng xóm rất yêu thương nhau, họ gọi ông là lão khọm già, xem ra ông đã già thật rồi nhưng ông rất thích biệt danhh đó, cháu yên tâm ca hát và cố gắng học hành nhé. Cháu hát rất tốt đấy. Ông luôn yêu cháu!
Ông nội của cháu...