Mùa cô đơn
Mùa cô đơn
4. CÔ ĐƠN GIỮA CUỘC TÌNH.
"Mùa đông đến rồi qua không dấu tích?
Chỉ kí ức về trong cơn lạnh vẹn nguyên.
Yêu thương hồng cũ, hóa lá vàng tan trong nắng hiền
Nắng đông này, rụng rời trong màu lạnh."
Giữa những cơn mưa phùn của mùa lạnh, tôi viết vài dòng thơ ghi vào nhật kí. Chính cơn mưa là nơi tôi nghe thấy mình cô đơn, mình buồn để rồi bắt đầu những nhớ nhung xưa cũ. Và cơn mưa đêm nay lại là cơn mưa buồn. Bởi vì Lan vừa nhắn tin cho tôi:
- Có lẽ anh chẳng thể hiểu em được. Mình không hợp nhau như em nghĩ.
Tôi chết đi trong giây lát, giữa cái lạnh giăng mắc đọng lại trong lòng bàn tay tôi. Cái lạnh không gọi trong tâm trí tôi hình ảnh của Lan nữa, gọi làm gì để tôi lại buồn.
Tôi thấy như mình bị người ta phụ.
Tôi thấy tôi và Lan cũng giống như bao cuộc tình buồn khác. Câu chuyện này, có lẽ đã đến hồi kết thúc rồi! Lan có biết được bao nhiêu lần tôi thấy cô ấy đi cùng người khác, tôi đã nghĩ mọi thứ chỉ là vu vơ thôi, tôi nghĩ rằng phút đầu sẽ đọng lại lâu, đọng lại mãi cho tình yêu tôi không già đi.
Tôi đã cố tha thứ, cố níu cô ấy lại chứ đâu phải không. Tôi thấy mình hèn khi không dám nói ra hết những ích kỉ trong tâm can. Là bởi vì tôi nghĩ nói ra cô ấy sẽ buồn, là vì tôi nghĩ việc nói ra những ích kỉ ấy giống như là tôi đang đi ngược lại điều mà khi còn ấm bên vòng tay nhau tôi từng nói:
- Sau này, dù em có lỗi gì thì anh cũng bỏ qua.
Lúc đó, Lan đã cười thật hạnh phúc, ai mà chẳng có những lúc lỗi lầm mà yêu thì phải tha thứ. Vậy mà hôm nay chúng tôi đi chệch khỏi quỹ đạo của nhau.
Tôi chưa quên nụ cười hạnh phúc của Lan. Tôi chưa quên lần gặp đầu tiên, Lan là niềm cảm xúc kéo tôi ra khỏi nỗi buồn của kẻ cô đơn còn thương.. Rồi nói yêu nhau, rồi chơi vơi trong hạnh phúc. Tìm được nhau là niềm hạnh phúc thắp lòng cháy lên giữa muôn niềm đau giăng mắc đầy trên đường mưa lạnh. Lẽ nào, cơn mưa hôm nay, tôi lại từ bỏ...
Tôi mệt mỏi rồi. Tôi vẫn còn nhớ. Và tôi khóc... Ngoài trời mưa vẫn rả rích...
Tôi viết tiếp dòng nhật kí của mình:
"Mùa chưa qua mà sao lòng tôi nhớ
Gió trong cô đơn, gió gọi đôi vòng tay
Mùa gió lạnh, nhớ mình từng đắm say
Mưa rả rích hóa nỗi buồn rả rích."
Lại một mùa lạnh. Tôi cô đơn giữa cuộc tình.....