Mùa cô đơn

Mùa cô đơn

Tác giả: Sưu Tầm

Mùa cô đơn

"Gió lạnh về. Mùa trở mình qua những cơn mưa đêm rả rích.


Tôi cầm trên tay chiếc áo ấm của mùa cũ, lặng lẽ trở mình bằng những nhớ thương đã qua.


Tôi thấy tôi lớn, mà lòng tôi còn trẻ quá. Tôi thấy xung quanh mình bao nhiêu người, họ đang yêu nhau. Rồi tôi hóa cô đơn.


Vài dòng Status giăng trên bảng tin tôi và những người cô đơn còn yêu: Đông lạnh đến rồi, anh đi đâu nhớ mặc thêm áo ấm. Họ tag tên nhau hoặc tự tag tên mình. Họ nghe tiếng đông đang rơi ngoài thềm xúi giục mà nhớ mà thương để rồi hồn họ hóa tiếng mưa gọi nhau. Những người đã trót lớn rồi thì chẳng còn thấy tiếng mưa là tiếng mùa cũ nữa. Họ trách lũ trẻ nhiều chuyện và lắm khi nhảm, họ không nhớ mình cũng từng yêu. Cái lạnh gọi về trong lòng người lớn rồi những cơn đau nhức, họ thấy những rét mướt của hồn người như là những cơn nhức nhối. Họ không hiểu cảm giác mùa cũ ùa tới, họ không thấy mùa mới cháy lên. Hồn họ đọng lại trong không gian thực tại với cái u ám của ánh mặt trời."


-"Mùa trở mình, cô đơn về theo gió"-


***


Mùa cô đơn


Đông lại gọi giá lạnh về theo mưa khẽ rơi âm thầm và dai dẳng. Cơn mưa từng làn, từng làn kiên trì gợn trong tâm trí những người còn trẻ đang cô đơn.


Tôi nghe tiếng đông trong tâm hồn đang lạnh đi của mình, cơn mưa gọi nơi tôi những giọt buồn nhỏ rả rích, dai dẳng. Có gì ám ảnh bằng những giọt buồn ngày lạnh kéo dài ngày này qua ngày khác.


Ngày miền Bắc đổ mưa chuyển mùa, tôi nhớ Thảo. Tôi với Thảo, một câu chuyện đã lâu rồi. Ba năm, một khoảng thời gian đủ để những xưa cũ lắng xuống thành hoài niệm, một hoài niệm có lúc tôi ngỡ là sẽ chẳng bao giờ sống dậy. Duyên số thế nào tôi với Thảo cùng đậu một trường Đại học, tôi chỉ biết điều ấy cách đây vài hôm, từ cái hôm gặp Thảo cùng ai trên đường về ấy. Nhưng cái đó tôi cũng không quan tâm, chuyện cũ trong tôi nguôi đi lâu rồi!


Tưởng là thế, ai ngờ vài hôm sau thì đông đến. Không biết tiếng mưa, những làn gió lạnh hay chính Thảo đã gọi lại một mùa đông trong tôi! Mùa đông thời trung học, đôi lần hẹn hò, đôi lần hờn giận. Mùa đông tôi với Thảo có nhau:


- Em thích nụ cười của anh.


Thảo ôm eo tôi từ sau, thì thầm trong làn gió đang rít như cố xua tiếng xe chạy rần rần.


- Chẳng có ai thích nó ngoài em.


Tôi dịu dàng đáp. Thảo đút tay vào túi áo khoác của tôi:


- Chính vì thế nên em thích. Em cấm anh cho người khác thích nụ cười đó.


Tôi nghe thì thầm của Thảo trong cơn lạnh. Có lúc bạn sẽ thấy cái lạnh thật là tuyệt, bởi không có nó thì làm sao bạn cảm nhận được trọn vẹn những hơi ấm. Và tôi tin lời Thảo nói trong giá rét, nụ cười tôi làm cô ấy thích. Bởi vì tôi không tự tin về nụ cười của mình. Một nụ cười có thể đẹp hoàn hảo khi mà nó không quá rạng rỡ. Những thứ bình thường thì dễ giữ trong tay hơn. Và với khoảng cách thật gần như vậy, nụ cười tôi cho Thảo cảm thấy ấm áp đang trong vòng tay cô ấy.


Tôi nhớ Thảo bảo tôi:


- Chúng ta sẽ chẳng xa nhau nữa.


Tôi đáp lại cô ấy:


- Nhưng thời gian sẽ trôi. Hôm nay chỉ trọn vẹn trong hôm nay thôi. Đừng nói chuyện ngày mai..


Cô ấy nín lặng làm tôi ngỡ cô ấy đang buồn, tôi khẽ nói:


- Mọi thứ thay đổi thì anh cũng vẫn sẽ giữ lấy em.


Thảo ôm lấy tôi trong mùa đông của những dối lòng.


Tôi nhớ mùa yêu cũ trong mùa lạnh mới. Tôi bâng khuâng không biết mùa xưa có đúng hay mãi là những sai lầm. Mùa rét xưa, tôi nói với Thảo rằng tôi sẽ mãi giữ cô ấy. Thật ra thì vốn dĩ tôi không tin rằng tôi sẽ mãi giữ Thảo, nhưng ánh mắt Thảo buồn. Ánh mắt buồn của người con gái làm tôi nói dối, để rồi chính tôi cũng tin vào lời nói dối của mình. Tôi tin chúng tôi sẽ bên nhau mãi. Một niềm tin từ những dối lòng cùa mùa lạnh.


Rồi tôi và Thảo cũng xa nhau đấy thôi. Ngày xa nhau tìm tới, tôi cố gọi điện, nhắn tin và tìm gặp Thảo nhưng không được. Rồi Thảo có người yêu mới. Thảo để tôi dối lòng mình rồi bước đi. Tôi bỗng hiểu, tình cảm dù tha thiết thế nào rồi cũng có lúc nhạt nhòa. Những dối lòng làm mảng trời mơ mộng trong tôi đổ xuống theo bóng mưa. Tôi không yêu nữa và dần quen cô đơn. Tôi thấy cô đơn không đáng sợ bằng việc cứ tha thiết mà yêu nhau.


Nhưng rồi mùa đông mới đến sau ba ngày tôi gặp lại Thảo trên đường chiều. Ba mùa đông trôi qua, tôi quên rằng mình cô đơn, lòng tôi lạnh theo cái lạnh của tháng ngày. Nhưng đông này, làn hơi lạnh cũ bất chợt làm lòng tôi ấm lên những dằn vặt lạ kì.


Tôi đã cô đơn lâu quá rồi.


Tại sao chẳng có ai nhắc tôi mặc áo ấm?


Tại sao Thảo có thể yêu người mới, còn tôi thì không?


Cái lạnh lùa vào tâm trí tôi dữ dội. Cơn mưa chuyển mùa vẫn cứ rả rích, rả rích ngày này qua ngày khác. Cơn mưa gọi trong tôi những miên man, tôi muốn yêu một ai đó!


2. LẠI BẮT ĐẦU NHỮNG YÊU THƯƠNG XƯA CŨ.


Tôi muốn yêu một ai đó. Yêu một người để thoát khỏi những ám ảnh đang rơi trong màn đêm buồn ngoài thềm. Một người, chắc không phải một người như Thảo. Lạ kì thay là tôi vẫn nhớ Thảo, tôi không thể tự dối lòng mình rằng: chính nỗi nhớ về Thảo làm tôi muốn yêu. Người cũ dù từng làm ta buồn, làm ta khóc thì dáng hình họ trong ta vẫn luôn có ý nghĩa. Có khi, chính người cũ là nơi ta bắt đầu những cảm xúc mới. Tôi quên Thảo rồi, tôi quên hình dáng cô ấy như một người mà tôi thương. Nhưng tôi lại vẫn nhớ Thảo, nhớ mùa chúng tôi có nhau. Thế đấy, trong một mùa cô đơn vây kín, hồn tôi chao đảo giữa nhớ và quên. Nỗi nhớ và niềm quên về Thảo.


Tôi nhủ lòng sẽ yêu một người khác Thảo, tôi sửa soạn lòng mình cho những đau thương mới. Tôi muốn đi tới cùng những đau thương vì ngoài trời đang lạnh quá!


Tôi có mặt nhiều hơn ở sân bóng, những bữa tiệc sinh nhật và đôi khi lang thang quán xá vỉa hè, đi uống Cafe. Tại sao tới mùa lạnh tôi mới bắt đầu ra ngoài trời nhiều! Tại sao tâm trí tôi lại tìm tới sự đóng băng để cháy lên? Tôi tự hỏi lòng mình như vậy, và tự nhủ: có lẽ tại vì tôi cũng giống như mọi người, tôi giống như những người lớn cô đơn khác, tôi chờ ngày gặp lại một người lớn cô đơn giống như tôi.


Tôi muốn gặp lại một người lạ vì tôi thấy trong tình yêu dẫu có gặp gỡ bao nhiêu người thì tâm trí vẫn là những cảm xúc, những dằn vặt đó thôi.


Và một ngày đông có nắng, người lạ ấy đến. Cô ấy đến mang cho tôi một niềm cô đơn mới. Cô ấy bảo với tôi mình vừa chia tay người yêu, cô ấy nói rằng mình đang buồn. Với một người con trai cô đơn, một đứa con gái đang buồn luôn mang một sức hấp dẫn tâm hồn lạ kì.


Cô ấy là một sinh viên khoa Việt Nam học, kém tôi hai khóa. Chúng tôi quen nhau trong lần đi cổ vũ đá bóng cho giải của khoa. Bạn cô ấy không đến đón, chúng tôi cùng về. Một lần cùng về gợi ra những lần tôi và cô ấy đã gặp nhau trước đó. Thì ra chúng tôi biết nhau cũng lâu rồi đấy chứ! Cô ấy khen tôi là một sinh viên năng nổ, tôi bảo cô ấy có nụ cười xinh và tôi bắt đầu nhớ..


Nỗi nhớ bắt đầu trong ngày đông là nỗi nhớ thắp cháy lòng..


Cô ấy kể với tôi rằng cô ấy mới chia tay người yêu vài tháng. Thế là tôi hiểu, giờ cô ấy đang cô đơn. Nhưng cái quan trọng là, cô ấy đã mang sự cô đơn của mình đến bên tôi. Tôi cũng đang cô đơn và đang buồn, vậy lên chúng tôi tìm thấy nhau và bắt đầu hò hẹn.


Tình yêu luôn có những mật ngữ lạ kì.


Nếu không phải tình yêu có những mật ngữ dành riêng cho tâm hồn và xúc cảm phiên dịch thì tại sao ta lại cứ lặp lại mãi những chuyện giống nhau dù đã buồn đi buồn lại nhiều lần.