Snack's 1967
Một ngày thường

Một ngày thường

Tác giả: Sưu Tầm

Một ngày thường

Tất cả những gì đã ám ảnh, đã dày vò dằn vặt tôi. Tất cả những ngôn từ đó, cử chỉ đó đã lặp tới lặp lui hai chục năm trời rồi. Cứ như một món ăn hâm tới hâm lui mỗi ngày đến bữa lại bày ra. Anh không cần phải ép mình làm một vị thánh sống. Để làm gì? Nếu những giọt nước mắt xưa kia của tôi đã rơi vào nỗi đau của anh như một lời thề thì tôi sẵn sàng giải lời thề cho anh.


"Làm sao lường trước những bất trắc...". Tôi hiểu điều đó nhưng tôi phải làm sao khi hạnh phúc đồng nghĩa với nợ nần. Anh cần một hạnh phúc bình thường như những người đàn ông khác. Một hạnh phúc thật sự không màu mè, không sơn phết, không phải gồng mình lên trước mắt mọi người. Tôi nghĩ đến những đứa con mà anh sẽ có. Những đứa bé vô tội. Chúng không phải sinh ra trong lén lút, trong tủi nhục. Chúng cần kiêu hãnh về ba mẹ chúng như bao đứa trẻ khác được sinh ra. Tôi nghĩ đến Khánh Mai, không hẳn là Khánh Mai nhưng những cô gái như Mai, thông minh và nền nã. Chỉ khi đủ tư cách anh mới có điều kiện danh chính ngôn thuận đến với những phụ nữ đàng hoàng. Tôi tin rằng anh sẽ gặp được một người như thế. Còn tôi, dầu gì tôi cũng có một cuộc sống thật hơn những tháng ngày hiện tại. Không, anh đừng cau mày. Em không dám nói là giả dối nhưng hạnh phúc hiện tại vẫn là không thật. Cũng đừng nhắc đến tình yêu thiêng liêng thời son trẻ. Em vẫn tin vào điều đó như tin vào những thèm muốn khát khao rất đời thường trong mỗi chúng ta. Cũng bởi tình yêu là thiêng liêng nên không bao giờ tình yêu đồng nghĩa với nợ nần. Chúng mình sẽ tập sống xa nhau, sống không có nhau sẽ nhẹ nhàng hơn...


Anh ngồi nghe tôi nói, không ngắt lời, không phản dối. Tôi ngừng lại chờ xem phản ứng của anh. Một sự im lặng đến nặng nề, ngột ngạt. Anh ngửng lên nhìn thẳng mắt tôi rồi chậm rãi: "Những gì em nói ra không hẳn là anh không nghĩ đến".


Thế là từ đó những ngày tháng trong căn nhà này không còn như xưa. Mối dây liên lạc rã dần đi. Anh vắng nhà thường xuyên với những chuyến công tác dài ngày không báo trước. Tôi lặng lẽ đi về bớt dần những lo lắng đời thường. Những món quà vớ vẩn mà ngày trước cả hai ngầm hiểu... như một thủ tục phải làm bây giờ không còn nữa. Tôi cố đứng vững vàng nhưng cứ héo hắt dần đi. Bạn bè xung quanh nhìn tôi dò xét. Tôi đâu còn gì nữa để khoe khoang. Thật cũng hết mà giả cũng không còn. Tôi đã thẳng tay đập vỡ những gì tôi coi là giả tạo. Nhưng có phải đôi khi bám vào cái giả người ta cũng bớt chông chênh. Tôi nhìn chai rượu ứa nước mắt. Tiệc tùng, bè bạn anh luôn là người uống thay tôi. Và bây giờ, những giây phút cuối cùng một năm sắp hết... Sao tôi lại một mình ngồi đây? Mấy hôm trước anh điện về rằng không xoay nổi vé máy bay, thôi thì anh ăn Tết ở Bắc với gia đình còn em cứ về bên ba má cho vui nhà vui cửa. Tôi bình tĩnh giữ ống nghe trong tay hơi ngạc nhiên sao mình có thể dửng dưng đến vậy. Cái gì phải đến sẽ đến thôi mà. Tôi đã tập cho quen và đã quen lắm rồi...


Tôi cắn môi cầm ly rượu. Vị cay xé đốt đầu lưỡi tôi rát bỏng. Hai ly rượu. Tại sao tôi lại rót đến hai ly? Hình như sắp giao thừa rồi thì phải. Căn phòng sao lạnh lẽo đến thế này. Không hoa quả, không bánh mứt. Tôi đưa tay mở cửa sổ. Trên sân thượng nhà đối diện hương án đã được bày ra, gió đưa hương nhang, hương trầm phảng phất. Một người phụ nữ áo dài tề chỉnh, tóc kẹp gọn gàng, chắp tay ngước nhìn trời rồi cúi đầu khấn vái. Mắt tôi cay sè. Tôi uống một hơi hết ly rượu như nuốt lửa vào người. Đặt chiếc ly không lên bàn tôi chạy vào phòng thả mình xuống nệm và bật khóc...


Tôi mở mắt. Đầu nhức như búa bổ, miệng khô và đắng chát. Ánh sáng choáng ngợp cả gian phòng. Vậy là hồi tối tôi đã để cửa sổ mở suốt đêm mà không biết. Tôi say mà. Phải rồi, hôm nay là ngày đầu năm. Tôi đã đón năm mới bằng một đêm say vùi. Tôi dám say và cơn say đã đẩy tôi vào một thế giới khác. Tôi nhìn thấy anh, tôi nhìn thấy tôi, tôi nhìn thấy chúng tôi cười và khóc trong giấc mơ quay đều, quay đều...


Tôi nhìn vào gương. Hình như chiếc gương cũng đang phản chiếu một giấc mơ khác, một giấc mơ trong trẻo không ngờ. Trên chiếc giường tôi đang ngồi chăn đệm phẳng phiu, hai chiếc gối đặt cạnh nhau song song hạnh phúc đến lạ lùng. Dưới sàn nhà đôi dép đặt ngay ngắn như mời mọc tôi đặt chân vào. Tôi ngơ ngác nhìn bóng mình trong gương. Mái tóc rối bù và chiếc áo ngủ trễ xuống bờ vai. Hóa ra khi say thì mọi vật quanh mình đều nghiêm chỉnh chỉ có mình là nhếch nhác.


Tôi rời chiếc gương nhìn quanh phòng lần nữa. Thế giới này là thực. Căn phòng của tôi là thực. Mọi vật như có linh hồn. Có lẽ vì cám cảnh cô đơn mà tất cả đang nhìn tôi như vỗ về như mơn trớn. Tôi ứa nước mắt đặt chân vào đôi dép và đẩy nhẹ cánh cửa. Ánh sáng ùa vào làm tôi choáng ngợp. Tôi tựa lưng vào tường ngơ ngác. Trên chiếc bàn con bên cửa sổ là hai chiếc ly không. Hai chiếc ly thủy tinh trong veo lấp lánh. Tôi hoa mắt đầu óc tôi quay cuồng.