Một lần nữa lại yêu

Một lần nữa lại yêu

Tác giả: Sưu Tầm

Một lần nữa lại yêu

Tôi nói với Ly, khi lần đầu chúng tôi gặp nhau:


"Dù thế nào tôi cũng sẽ đợi V, sẽ đợi....".


Ly nói:


"Anh là một thằng đàn ông điên vì tình, Thành ạ!".


***


Phải, Ly nói đúng. Tôi là thằng đàn ông điên loạn. Không phải theo nghĩa một kẻ điên đơn thuần. Mà đó là việc tôi cứ yêu đi yêu lại V. Và tha thứ cho những lỗi lầm của cô ấy.


Một lần nữa lại yêu


Những ngày tháng ấy. Những tháng ngày có V. Tất nhiên là đẹp lắm trong ký ức của tôi. Một thằng đàn ông có thể thốt lên câu "chờ đợi" thì không cần phải kể nó ra sao. Cảm xúc tình yêu trong cuộc đời cũng giống như hạt muối trong bữa ăn. Nếu trong nỗi nhớ, ý nghĩ, ký ức của chúng ta, không có bóng hình ai đó. Thì cuộc đời ta đang sống cũng như bong bóng xà phòng mà thôi.


Có những tháng ngày vét cạn nỗi nhớ. Nhưng không có lấy một hình bóng nào để nhớ. Đó sẽ là những tháng ngày phải được lãng quên. Vì chúng ta đã hoang phí cả một quãng đời.


Passcal từng nói "Con người không nhìn thấy hư vô che phủ mình...". Nhưng tôi đã nhìn thấy hư vô khi con tim yếu đuối chất đầy nỗi đau. Giống kiểu khi chúng ta mất đi một người nào đó, rồi mới biết quý, biết họ quan trọng với chúng ta đến nhường nào. Thì khi đó, bạc bẽo, thờ ơ, lạnh nhạt. Thì khi đó, vô tình, cám dỗ, bon chen. Thậm chí cả tiền bạc. Sẽ biến thành phù du.


Điều đau đớn nhất trong tình yêu không phải là chia ly. Cũng không phải là khi mất người yêu thương. Mà đó là việc một ngày chúng ta nhận ra mình cũng chỉ là phù du trong ai đó. Nhưng với tình yêu, việc nhận ra là chưa đủ để nó có thể chết đi vĩnh viễn. "V sẽ trở về", "Chỉ là nhất thời", "Chỉ là cơn say nắng"...tôi đã nghĩ như thế. Và những tháng ngày chờ đợi được khắc tên của hi vọng.


Ly đến với tôi vào một ngày nắng ấm. Nhưng lạnh lẽo và băng giá vẫn phủ trùm lấy trái tim. Đó là một nghịch lý. Mà ở đời, nghịch lý là thứ chẳng bao giờ biết tới xa xỉ. Là yêu nhau mà phải chia ly. Là làm người tốt mà chỉ nhận lại những điều cay đắng. Là đứng giữa đám đông mà cảm giác cô đơn vẫn bao phủ. Là việc bạn nhớ một người mà không bao giờ họ nhớ mình, vân vân.


Ly như ánh nắng của mùa xuân. Rọi vào bức tường phủ đầy rêu phong, trám đầy băng giá. Nhưng ánh nắng không thể xuyên qua được bức tường, để hong khô những thứ bên trong.


Tôi và Ly. Tình yêu của chúng tôi như bữa ăn không có muối. Đơn giản yêu thương thì cần được đáp trả bằng yêu thương. Dù chỉ là từ lời nói. Đó hẳn nhiên là lời của kẻ đang có một trái tim đau đớn trong lồng ngực. Và thứ yêu thương ấy sẽ khiến cho một người khác đau đớn là đương nhiên. Tại sao chúng ta cứ làm những điều mà biết rằng hậu quả mang lại chẳng có nỗi một nụ cười. Tại sao chúng ta vẫn hút thuốc, khi biết rằng điều ấy thật tệ hại. Tai sao ta vẫn cứ yêu ai đó, khi biết rằng đó là ta đang giết chết một quãng đời? Có phải chăng bây giờ con người chỉ sống cho hiện tại mà thôi?


Một lần nữa lại yêu


Tôi nói với Ly:


"Em biết không, Ly? Thực ra cái gọi là cảm xúc của yêu đương. Vốn dĩ cũng chỉ là một bức tường án ngự trước trái tim. Không hơn không kém".


"Vậy anh muốn em là gì ? Một mũi khoan công nghiệp? Hay là một trái mìn có độ sát thương khủng khiếp?". Ly nửa đùa nửa thật hỏi tôi.


"Anh không biết" . Tôi đã nói như thế. Để ngụy biện, để vùi sâu, để chạy trốn....


Ly đẹp. Đẹp như đóa tầm xuân, vừa khoe mình rực rỡ, vừa báo hiệu cho ta biết rằng phía trước không còn lạnh giá. Nhưng nó vô nghĩa với tôi. Cuộc đời. Có những thứ vô nghĩa với người này, nhưng lại mang tới niềm vui cho người khác. Cuộc đời này chất đầy những điều trái ngược. Vốn dĩ cuộc sống luôn sinh ra từ những điều trái ngược mà, phải không?


Thành phố vẫn thế, từ ngày V ra đi. Hay tôi không còn đủ tinh tế để nhận ra những thay đổi của nó. Bởi những thứ xưa cũ vẫn thịnh hành trong ý nghĩ. Mà niềm tin về V là một ví dụ. Ngày ra đi, V bảo:


"Thành ạ. Em không phải là một con bé hời hợt trong tình yêu. Những trái tim sinh ra để yêu, không bao giờ có chỗ cho thứ cảm tình hời hợt. Nhưng em nhận thấy giữa chúng ta, có một khoảng cách. Và anh biết là gì không? Thời gian và sự cách xa sẽ cho chúng ta biết câu trả lời. Anh biết tại vì sao người yêu nhau rồi phải chia ly không Thành? Đó là khoảng cách. Khoảng cách của bàn tay, vì nó chỉ là cái nắm hờ. Khoảng cách của ánh mắt, vì có lúc ta không nhìn về một phía. Khoảng cách của những bước chân không bước kịp cùng nhau. Nhiều lắm thành ạ ! Em muốn đi, muốn rời khỏi anh, ngay bây giờ....".


"Em đang ảo tưởng phải không V? Những thứ đó là phù du, chúng ta không nhìn thấy nó. Nếu không nói là nó hoàn toàn vô nghĩa". Tôi nói.