Mình yêu nhau đi chị!
Mình yêu nhau đi chị!
Thì ra, thừa nhận tình cảm của mình cũng không phải là chuyện khó khăn lắm.
- Anh biết. Cám ơn em.
Cám ơn? Cám ơn tôi cái gì cơ chứ? tôi thấy khó hiểu, ngước lên định hỏi hắn lại bắt gặp hắn đang cười, không phải là nụ cười đáng ghét như tôi từng rủa xả lúc trước mà là một nụ cười...trẻ con và hạnh phúc thì phải? Tôi có thể hiểu là hắn đang hạnh phúc vì tôi không? Tự nhiên tôi thấy mặt mình hình như đang nóng lên và bất giác cũng ngây ngô mỉm cười theo hắn quên mất ý định hỏi của mình. Hai đứa "bệnh" thật! Cứ nhìn nhau rồi cười.
Thật ra tôi có rất nhiều điều muốn hỏi hắn, muốn hỏi hắn cả tháng nay hắn làm gì mà không nhắn cho tôi dù chỉ một tin; muốn hỏi hắn đã suy xét cho kỹ càng về một tương lai đầy gian nan khi hai đứa yêu nhau chưa? Muốn rõ ràng hỏi hắn mức độ tình cảm trao ra cho mình là bao đầy, mấy sâu? Muốn hỏi hắn thật sự thích tôi từ khi nào...nhưng lại chẳng cất nổi thành lời. Thôi thì cứ một lần sống thật với tình cảm của mình để rồi ra sao thì ra. Đột nhiên tôi nhớ lại câu nói của gia sư Tóc Xoăn lúc nãy "Nút thắt thường có hai cách gỡ bỏ: một là tỉ mỉ ngồi tháo nó ra, hai là cắt đứt. Tình cảm cũng vậy, một là nắm chặt tay cùng nhau cố gắng, hai là buông tay để kết thúc yêu thương"
Tôi mỉm cười và bất giác nhận ra tay hắn đã nắm chặt tay tôi từ thuở nào...
Phạm Xâm