Teya Salat
Mình yêu nhau đi chị!

Mình yêu nhau đi chị!

Tác giả: Sưu Tầm

Mình yêu nhau đi chị!


- Anh không đùa. Bà con thì chỉ ba đời là được rồi. Anh và em đã sang đời thứ năm, thứ sáu, xa lắc đại bác bắn còn chưa tới huống chi em đã nhận lời yêu anh.


Lại bắt đầu dùng não phân tích lời nói và tình hình trước mắt, hình như lờ mờ hiểu nhưng cũng giống như không hiểu gì hết, tôi cố hết sức níu giữ câu chuyện trong tầm kiểm soát của mình:


- Đang nói gì vậy? Không hiểu gì hết...Sáng sớm muốn chọc tui cãi nhau hả? Không có hứng đâu, lúc khác đi.


- Anh đang nghiêm túc, em đừng lảng tránh.


Hình như không phải là đùa. Hình như mọi thứ đã vượt tầm kiểm soát hay nói đúng hơn mọi việc không giống như tôi vẫn nghĩ và có lẽ mối quan hệ giữa tôi và hắn phải chấm dứt tại đây. Nếu trốn tránh không được thì đối mặt đi nào tôi ơi! Lấy hết can đảm nhìn thẳng vào hắn, tôi hỏi giọng run run:


- Khi nào? – Câu hỏi không đầu đuôi nhưng tôi tin hắn hiểu.


- Anh cũng không biết, chắc là từ khi anh muốn gặp em thường xuyên hơn, muốn thân với em hơn và hình như lúc nào cũng muốn nhìn thấy em cười.


Nói chuyện kiểu gì vậy trời? Cái này có được gọi là đang tán tỉnh không? Tự nhiên thấy hắn xa lạ quá, hình như mình không hiểu tí nào về hắn cả. Con trai là thứ sinh vật luôn khiến mình phải bối rối. Chạy trời không phải nắng, không ngờ cũng đến lúc mình gặp phải tình trạng này.


- Em cũng biết chuyện này là không thể. Ở nhà hai bên đều biết mình là bà con họ hàng. – Tôi cố đưa lí do.


- Anh đã nói là pháp luật chỉ cấm 3 đời.


"Nhưng ở quê mình khác chứ ông, còn ăn chung mâm cỗ khi cúng tộc mà! Đừng nói 5 đời, 8 đời cũng bị trưởng bối ở nhà moi ra thuyết giáo" - thầm nghĩ thế nhưng tôi quyết định không tranh cãi nữa, tôi cần thời gian để suy nghĩ.


- Nhưng quan trọng là chị không thích em. – Đây mới là điểm mấu chốt, tôi tin hắn sẽ hiểu.


- Là chưa thích hay là chưa nhận ra, em nên suy nghĩ trước khi trả lời.


Ngạc nhiên. Từ khi nào hắn có cách nói chuyện này? Vẫn biết hắn đã trưởng thành, chín chắn hơn tôi rất nhiều nhưng đã quen với cách nói nhí nhố, chém gió ầm ầm và trêu chọc lẫn nhau, lần đầu tiên trước mặt hắn tôi thấy mình yếu thế như vậy, khả năng ăn nói như chạy đâu mất tiêu. Ừ thì, tôi cần suy nghĩ nhưng trong tình huống này tôi phải suy nghĩ như thế nào đây??? Im lặng.


- Anh thích em


"Làm ơn cho tôi chút thời gian suy nghĩ được không? Tấn công liên tục thế này ai đỡ nổi chứ!" - Ném cho hắn một ánh nhìn tức tối, tôi cũng không biết phải nói gì. Lại tiếp tục im lặng.Hắn cũng không nói thêm gì, mỗi đứa theo đuổi một ý nghĩ riêng. Không biết hắn đang suy nghĩ gì, còn tôi, tôi đang nghĩ có lẽ đã đến lúc chấm dứt mối quan hệ này, mặc dù tôi rất tiếc vì sẽ khó tìm được người khiến mình vui vẻ như trước nhưng tôi sẽ chọn tiếc nuối còn hơn phải đối mặt với một đống suy nghĩ và một đống rắc rối nếu chọn thích lại hắn. Con người tôi trước đây luôn thế, gặp chuyện là chọn trốn tránh, biết là không nên nhưng vẫn làm thế. Lười suy nghĩ và nhát gan - lâu lắm rồi mới có dịp gặp lại hai tính cách đáng ghét này của mình.


- Mình về đi – Tôi đề nghị, bởi ngồi đây, có hắn, tôi sẽ chẳng nghĩ được gì ra hồn và cũng không dám nói thẳng để chấm dứt quan hệ với hắn. "Mình sẽ nhắn tin cho hắn để chấm dứt vậy" - Tôi âm thầm nghĩ thế.


- Hãy suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra câu trả lời và đừng trốn tránh tình cảm của mình! Mình về!


Trời! Tôi kinh hãi! Cái này có được gọi là hắn đang chặn đầu tôi không? Hình như hắn hiểu tôi hơn tôi vẫn nghĩ và điều này càng làm tôi sợ hơn. Đã nói tôi không cảm thấy an toàn trong các mối quan hệ và tôi sợ bị người khác nhìn thấu mình mà....


Hắn chở tôi về, im lặng. Tôi cứ nghĩ hắn sẽ tập kích tôi bằng tin nhắn trong suốt những ngày sau đó nhưng không, không hề có một tin nhắn nào cả. Thở phào nhẹ nhõm nhưng hình như, tôi có nuối tiếc và chút dỗi hờn thì phải, Tự nhiên thấy mình cũng không hiểu chính mình...


Mình yêu nhau đi chị!


Kết thúc đợt thực tập, được nghỉ một tháng để ôn thi tốt nghiệp, tôi làm thêm cả ngày còn tối thì lao đầu vào học với hy vọng sẽ không để bản thân mình có thời gian suy nghĩ vẫn vơ. Thỉnh thoảng lúc học bài, trong vô thức tôi lại cầm điện thoại lên, để rồi sao đó lại giật mình liệng xuống như tránh ôn dịch. Lúc làm thêm lại vô tình nghĩ xem hắn đang làm gì rồi lắc đầu như thể mình đang bị "bệnh". Hổng lẽ tôi đang nhớ hắn? Hắn thì có gì hay ho đâu, nói thích người ta rồi trốn biệt tăm biệt tích, vô trách nhiệm!!!


Hai ngày thi tốt nghiệp, tan thi ra là thấy hắn tại cổng trường, làm ngơ như không thấy hắn, lướt vội qua, leo lên xe buýt về mà sao thấy lòng xốn xang quá thể...Chẳng hiểu nổi chính mình. Trao tình cảm, dù là tình bạn hay tình yêu, không đúng người thì chính mình sẽ bị tổn thương, đã bị một lần không lẽ muốn bị lần hai? Trốn tránh những người khác gần 4 năm, không lẽ bây giờ phải đối mặt??? Mà hắn thì lại càng là đối tượng mình nên trốn kĩ hơn mới phải?? chị - em đấy!!! Nhưng.........


- Mày rảnh không? gặp tao một lát, đang có chuyện cần thỉnh giáo mày, bây giờ.


- OK! Gặp mày tại quán cũ, 10 phút nữa tao có mặt.


Gọi cho nhỏ bạn thân. Đụng vào chuyện tình cảm, trí thông minh của tôi như chay đi đâu hết rồi. Bế tắc thì kiếm người gỡ vậy, gỡ một mình chỉ càng rối hơn thôi. Dù sao nó cũng biết hắn mà (3 đứa hay đi chung với nhau, thú thật là tôi chưa bao giờ đi với "trai" 1 mình, ngoại trừ hai đứa em trai ở nhà...).


- Mày nghĩ sao?


Sau một hồi tóm tắt diễn biến chính gắn gọn hết sức có thể, tôi trông chờ vào " gia sư" - Tóc Xoăn của mình.


- Hắn thích mày thì tao thấy rõ lâu rồi, chỉ tại mày chậm tiêu hay nói đúng hơn mày không dám nghĩ tới những chuyện đó nên mới không biết thôi. Mày không thấy lần nào gặp ánh mắt hắn luôn hướng về mày hay sao? Nhiều lúc đi chung với nhau tao thấy mình giống như kì đà cản mũi vậy đó. Cứ tưởng hắn sẽ che giấu vì dù sao hai đứa mày là bà con, ai dè bà con xa lắc như vậy... Nhưng quan trọng là mày thấy sao? có thích hắn không? Có bao giờ mày nhớ đến hắn không?


- Ừ thì, cũng có nhớ. Thì đôi lúc tao cũng nhớ mày hay tụi thằng Tuấn, thằng Bình nhóm mình đó thôi. – Tôi trả lời nhát gừng nhưng hình như không tự tin lắm với câu trả lời của mình thì phải. Tôi thấy Tóc Xoăn nhìn mình chăm chú, vô thức tôi ngoảnh mặt sang hướng khác, lần đầu tiên, tôi trốn tránh ánh mắt nhỏ bạn thân và có lẽ tôi cũng đang trốn tránh chính mình. "Tất cả cũng chỉ tại hắn, tên chết tiệt!"


- Hỏi bản thân mày đi nhỏ! Xem thử mày có thấy có gì khác giữa hắn và những thằng con trai bạn mày không? Mà tao nghĩ mày cũng có câu trả lời rồi, chỉ là mày đang tìm cách trốn tránh và phủ nhận thôi.


- Tao...không biết nữa. Tao ghét những chuyện rắc rối. Hắn là bà con, là em họ tao, ở quê mình, chuyện này mà xảy ra thì cả dòng họ đều biết, đều phản đối đó mày. Tao không muốn ba má phải thất vọng, phải lo nghĩ nhiều về tao đâu mày...Cả thế giới hơn 6 tỉ người, đâu nhất thiết tao phải yêu lại hắn để rồi ôm lấy một mớ rắc rối vào người đâu.


- 6 tỉ người nhưng mấy người ở bên làm mày vui thật sự? làm mày thấy an tâm và nở nụ cười của chính mình không giả tạo??? - Đột nhiên Tóc Xoăn lên cao giọng. Tôi đã nói gì khiến nhỏ bức xúc vậy sao? Mọi ánh nhìn như đổ dồn vào 2 đứa và trong số đó có ánh nhìn của hắn thì phải? Hắn vào quán lúc nào vậy nhỉ???


- Mày nói nho nhỏ thôi. Tao...Tao thật sự không biết...


Tôi ngập ngừng và vô tình nhìn về phía bàn hắn.