Polly po-cket
Màu nắng phía chân trời

Màu nắng phía chân trời

Tác giả: Sưu Tầm

Màu nắng phía chân trời


"Mày đi đâu? Còn Ny?" – Tôi ngạc nhiên túm tay nó, nhưng Kiên đã gạt ra: "Ny không cần tao!"


"Mày nói cái gì vậy?" – Tôi hơi lớn tiếng vì cho rằng Kiên đang đùa cợt.


"Duy... Mày còn định ghen với tao và ngu ngốc đến khi nào nữa đây??" - Kiên bỗng nhiên nổi giận. "Suốt những năm tháng qua mày không cảm nhận được những tình cảm Ny dành cho mày cũng trọn vẹn như tình cảm mày đã dành cho cô ấy hay sao? Còn nhớ có lần tao đẩy mày ngã chứ? Lần đó tao đã muốn đập mày một trận, thậm chí còn muốn giết mày! Tao không chịu nổi khi phải nhìn mày với Ny như thế! Tại sao mày cứ trốn chạy tình cảm thật của lòng mình!? Duy...Ny cần mày đó, Ny yêu mày đó, luôn luôn và mãi mãi chỉ có mày mới là người duy nhất nắm giữ trái tim cô ấy!!!"


Kiên nhìn thẳng vào tôi, gay gắt. Nó nói một hơi rồi chạy một mạch, không quay đầu lại. Tôi sửng sốt và sau đó là ngây dại và bần thần. Kiên vừa nói cái gì cơ?


Ny...yêu tôi?


Đứng như một bức tượng, trong tôi...nỗi dằn vặt lấn át cả niềm vui. Hóa ra...đối với Ny tôi không chỉ là một người bạn, hóa ra...người mà cô ấy đã nhắc tới trong buổi tối hôm trước...là tôi, chứ không phải Kiên hay một kẻ nào khác?!


Ngu ngốc, tôi ngu ngốc, sao tôi không chịu mở rộng lòng mình để nhìn thấy được tình yêu của cả tôi và Ny? Giống như việc cứ mải kiếm tìm một kho báu giá trị mà không biết rằng những thứ giá trị bên mình mới chính là kho báu, tôi đã suýt bỏ quên Ny và tình yêu của cô ấy ở phía sau lưng để đi mãi về phía trước vô định. Tình yêu của Ny là một tình yêu cứ cháy âm ỉ nhưng thầm lặng. Cũng giống như tình yêu của tôi, là ngọn lửa dai dẳng không bao giờ muốn tắt...


Ny ngồi im trên tảng đá lớn, hai bàn tay xương xương đan vào nhau. Tôi có cảm giác cô ấy đã ngồi như thế từ lâu và cứ im lặng chìm trong nỗi cô đơn đầy đau khổ. Gạt hết mọi suy nghĩ, tôi nhẹ nhàng bước đến gần rồi nhẹ nhàng ngồi bên cạnh. Ny vô thức giật mình. Đôi mắt sáng trong veo giờ đây hằn in những mất mát đau thương. Tôi gỡ hai tay Ny ra và nắm chặt lấy chúng. Bằng tất cả tình yêu đong đầy bằng nỗi nhớ, tôi vòng cánh tay còn lại qua vai Ny, kéo cô ấy vào lòng mình, lặng nghe tim Ny đập ngắt quãng từng nhịp thổn thức. Một lúc sau, cô ấy mới sực tỉnh, rồi gục đầu vào vai tôi, khóc. Ny khóc to lắm, khóc òa lên, khóc nức nở. Những giọt nước mắt cứ thế làm ướt đẫm khuôn mặt Ny và cả vai áo tôi. Tôi dịu dàng hôn vào tóc Ny, thấy trái tim mình bình yên như vừa tìm thấy điểm dừng cho một tình yêu trọn vẹn...


Tôi đã ở đây rồi.


Đêm sẽ qua mau thôi.


Tôi đã thấy màu nắng phía chân trời.


Bừng sáng...


11/07/2013


- Kmin -