Snack's 1967
Luôn ở bên cạnh

Luôn ở bên cạnh

Tác giả: Sưu Tầm

Luôn ở bên cạnh

Tôi đau đớn và tự ái lắm.


Buổi nói chuyện kết thúc bằng cái gượng cười của tôi, cùng câu nói duy nhất: "Lên đường bình an".


Luôn ở bên cạnh


Từ lúc gặp Phương về,tôi lại nghĩ đến cô ấy và những gì cô ấy nói với tôi. Thành ra, tôi cứ tự dày vò bản thân mình và tự đưa mình đến một nơi không lối thoát.


Tôi đang buồn, nhưng có buồn đến mấy thì tôi cũng cố không để An biết, vì tôi sợ cô ấy lo lắng. Thế nhưng, vô ích khi tôi không tài nào dấu diễm được nỗi buồn của mình trước mặt An. Cô ấy rất tinh ý nhận ra lúc chúng tôi đi chơi cùng. Và An bảo tôi kể cho cô ấy nghe, nếu còn coi cô ấy là bạn. Tôi hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng thành thật nói về lần gặp gỡ giữa tôi và Phương. Nghe xong, An bảo tôi chở cô ấy ra cánh đồng cỏ nơi lũ trẻ hay thả diều khi hè về. Tôi đồng ý, dùkhông biết là tại sao...


Ra tới cánh đồng, tai tôi nghe gió thổi vù, lạnh cóng cả người. Ai nhìn thấy, chắc tưởng chúng tôi điên. Giữa tiết trời mùa lạnh giá, mà lại nắm tay nhau đi hóng gió. Tôi khẽ bật cười trước ý nghĩ vơ vẩn đấy. An thấy thế củng tủm tỉmcười và hỏi.


- Quang cười gì thế? Quang biết tại sao An dẫn Quang ra đây không?


- Quang không biết. Tại sao?


An không trả lời tôi câu vừa hỏi. Đã vậy, còn quay ra đùa.


- Gió thổi bay tóc Quang kìa.


- Ừ, phải rồi! Thế thì đã sao?


- Thế thì... hãy để gió cuốn đi nốt nỗi buồn của Quang, như gió đã cuốn mây của trời ấy.


Một câu nói có rất nỗi bình thường. Nhưng làm tôi sững người. Bỗng tôi ngẩng mặt lên trời, thốt ra một tiếng: "Ơ, đúng rồi!" Đúng là gió đã cuốn đi những đám mây xám xịt của trời, để những tia nắng đầu tiên đang hiện ra rõ rệt giữa một ngày mùa đông. Tôi vẫn nắm lấy tay An. Tôi chạy và kéo An theo.


- Lạnh quá, về nhanh thôi! Gió đã cuốn hết nỗi buồn của Quang rồi...


P/s: Thực ra, tôi nói gió đã cuốn đi hết nỗi buồn của tôi rồi là nói dối. Nhưng điều đó không quan trọng, vì tôi có hết buồn hay không, cũng chẳng thể bằng bên cạnh tôi luôn có một người bạn, những lúc thế này.


Đình Thắng