Ring ring
Lời thú tội của trái tim

Lời thú tội của trái tim

Tác giả: Sưu Tầm

Lời thú tội của trái tim

Mình đi chỗ khác nhé. - Ju ỉu xìu.


Tôi cười phá lên, lừ mắt nhìn Ju.


- Ai nói là tớ sẽ đi với cậu.


- Cái gì vậy trời - Ju la toáng lên - Không lẽ, còn nơi nào mà cậu đến mà tớ chưa đến ngoài căn nhà gỗ ở con đường hoa sữa sao?


- Ừ. Hôm đó tớ muốn đi lang thang. Một mình.


Ju nhìn thấy nét mặt có phần khá nghiêm túc của tôi, chỉ cười cười, sau không hỏi thêm điều gì nữa.


***


Cuối năm 3 Đại học, chúng tôi có rất ít thời gian rảnh. Đa phần thời gian dành hết cho đồ án, rảnh một chút thì tới tòa soạn học hỏi kinh nghiệm, khi cảm thấy ngột ngạt lại tới thư viện.


Chủ Nhật, và chỉ còn hai ngày nữa là tới sinh nhật của tôi. Tôi tự tách mình ra khỏi những thói quen hằng ngày, không tới tòa soạn, cũng chẳng vùi đầu vào sách vở, lang thang một mình trong một hiệu sách khá lạ.


Thực lòng, một lí do nữa mà tôi tới hiệu sách này, bởi có lần, tôi thấy Trang cùng một chàng trai đã vào đây chọn sách và trông họ khá tình cảm. Điều khiến tôi buồn hơn, là chàng trai đó không phải Ju.


Đó có phải là lí do Ju trầm lặng hơn không?


Tôi bắt đầu đi loanh quanh vài giá sách gần đó. Chọn lựa vài quyển sách và cũng không quên để ý xem phía cửa ra vào kia, có khi nào lần nữa tôi lại gặp Trang và chàng trai đi cùng cô ấy.


Tôi ở hiệu sách cũng đã gần 2 tiếng. Chọn cho mình một cuốn sách " 12 Cung Hoàng đạo về Nhân Mã." Tham khảo mấy cuốn về vẻ đẹp nước Đức. Tặc lưỡi cho qua ngày hôm nay, nếu không gặp được Trang, tôi có thể quay lại vào ngày hôm sau.


Nhưng vừa đặt chân tới quầy thu ngân, tôi thấy Trang và một chàng trai lạ tươi cười bước vào hiệu sách. Bằng một cách nhanh nhất, tôi tiến lại phía Trang, mỉm cười chào cô ấy.


- Chào Trang. Lâu rồi không gặp.


Thấy tôi, Trang có phần ngỡ ngàng. Có lẽ, cô ấy không thể đoán rằng chúng tôi lại có thể gặp nhau ở đây. Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa, là thậm chí cô ấy không còn nhớ tên của tôi. Cho đến khi tôi nói về Ju, cô ấy mới khẽ " À" lên một tiếng.


Tôi và Trang rời hiệu sách. Tới một quán Café gần đó.


***


Hồi nhỏ, tôi lúc nào cũng nói với Ju rằng: "Ju à, tớ hiểu cậu lắm đấy." Khi ấy, Ju thường cười to và hỏi lại tôi rằng: "Thật không?". Tôi vênh váo gật đầu.


Rồi khi Ju hỏi lí do, tôi dụi mũi đáp tỉnh queo. "Vì tớ chơi với cậu từ nhỏ xíu. Sau này và mãi mãi, tớ vẫn luôn là người hiểu cậu nhất."


Mỗi lần tôi nói với Ju câu ấy, Ju lúc nào cũng xoa đầu tôi, da dáng bề trên, rồi nói:


"Chỉ có tớ hiểu cậu thôi."


Tôi không tin.


Những năm tháng sau đó, những mùa thu sau đó, tôi lúc nào cũng nói thích Ju. Lúc nào cũng muốn ở cạnh Ju, khi vui hay lúc buồn. Rồi lại giận dỗi khi Ju khi Ju nói với tôi rằng "Chúng ta sẽ vẫn mãi là người bạn."


Nhưng giờ, thì tôi biết. Tôi hoàn toàn không hiểu Ju. Thì ra tình cảm trước đây tôi dành cho Ju, chỉ là giấc mơ mầu hồng lúc nhỏ xíu, và Ju biết điều ấy. Ju nói, chúng tôi vẫn sẽ mãi là những người bạn, bởi Ju hiểu rằng; tình cảm tôi dành cho Ju, chỉ đơn thuần là thói quen từ lúc nhỏ. Tôi đi lạc và nhầm tưởng đó là tình yêu.


Và việc Ju dẫn tôi tới gặp Trang ngày hôm ấy, là muốn tôi dừng chân khỏi con đường đi lạc, để đi đúng hướng, về phía Đăng.


Ngay từ nhỏ, Ju đã luôn bảo vệ tôi. Và sau này, vẫn vậy. Còn tôi, chỉ vì chút lầm tưởng trẻ con, mà trót lỡ khiến Ju buồn.


Câu chuyện trong quán Café cùng Trang khiến bước chân tôi nặng trịch. Con đường này, sẽ dẫn tôi tới gặp Ju nhưng tôi không đủ can đảm để gặp Ju vào lúc này, để nói với cậu ấy 3 từ " Cám ơn cậu".


***


Tôi trở về nhà.


Con đường mà tôi đang đi không phải con đường hoa sữa quen thuộc, cũng chẳng phải con đường tắt mà Ju vẫn chở tôi qua. Con đường này tôi chưa từng đi, nhưng tôi vẫn cứ đi trong vô thức. Và tôi bị lạc.


Bât giác cảm thấy hoang mang và sợ sệt.


- Cậu có cần giúp đỡ không?


Mọi tạp âm ồn ào giờ cao điểm trong giây lát im bặt. Một giọng nói trầm ấm đầy thân thương trong khoảnh khắc khiến trái tim đập loạn nhịp. Dưới ánh đèn, nụ cười của Đăng lung linh và ấm áp đến lạ thường. Trước mắt tôi, có phải là Đăng không? Tôi không biết. Tôi không biết. Mọi thứ trước mắt tôi nhòe đi.


Tiếng bước chân rất gần. Rất gần. Một vòng tay thật rộng và vững chắc. Giọng Đăng run run.


- Đừng sợ. Tớ đã về rồi.


Tôi biết mà. Dù tôi có đi lạc hay đi xa thế nào, thì Đăng vẫn có thể tìm thấy tôi.


- Kio -


2 giờ 11 sáng 22/1/2014.