Snack's 1967
Liệu anh còn yêu em?

Liệu anh còn yêu em?

Tác giả: Sưu Tầm

Liệu anh còn yêu em?

Câu chuyện ấy bắt đầu từ lúc em tỏ tình với anh vào 3 năm về trước, khi em mới chỉ là một đứa học sinh cấp 3...


***


"Anh Hoàng... em... em thích anh... liệu anh... có thể làm bạn trai của em không?"


Em với anh, hai chúng ta đứng đối diện nhau, ngay giữa sân trường, bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ lẫn ghen ghét đều đẩy về phía em và anh. Anh - một người con trai cao ráo, ngang tàn, lạnh lùng, vô tâm... nhưng, tại sao em lại cứ muốn đến bên anh, muốn được anh yêu thương chăm sóc. Em - một đứa con gái bình thường, có chút sắc, chút tài năng nhưng bị che lấp bởi vỏ bọc nhút nhát, hiền lành, chưa một lần thể hiện ra ngoài. Và, chính hôm đó, em đã lấy hết can đảm mà gạt đi cái vỏ bọc xấu xí kia ra để tỏ tình với anh. Em đã suy nghĩ rất lâu, đã lên biết bao kế hoạch rồi chọn lựa địa điểm, thời gian và nói thế nào trước mặt anh. Anh có biết, khi đứng trước mặt anh, được bao nhiêu người đứng vây quanh nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ em rất hạnh phúc và cảm giác như em với anh đang chìm đắm trong thế giới riêng. Em nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng trong tay bởi cái nụ cười của anh, sao nó lại ấm áp và ngọt ngào đến thế, nhưng không, trái lại với suy nghĩ của em.


Liệu anh còn yêu em?


"Xin lỗi!"


Xin lỗi ư? Anh cũng biết nói xin lỗi hay sao hả Hoàng? Không, không thể thế được! Thà anh đuổi em đi còn hơn là nói lời xin lỗi, nó thật không giống với con người của anh tẹo nào, nó khiến em còn thấy đau đớn ở trong lòng hơn nữa. Nhưng, đó có thể coi là một dấu hiệu để thể hiện rằng em khác biệt so với những người con gái khác hay không? Em đứng đó, mỉm cười nhìn anh, bởi em cũng đã biết trước câu trả lời ấy, mà thử vẫn sẽ hơn là không nhỉ? Gió bắt đầu thổi mạnh, những chiếc lá vàng chao đảo trên không trung. Đám người ở phía ngoài kia bắt đầu xì xào bàn tán, và em mặc kệ, em không quan tâm đến họ, có thể điều xấu sẽ xảy ra với em nhưng thấy được anh ở khoảng cách gần như thế này cũng khiến em có thể bất chấp làm mọi chuyện. Em vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi anh, dù bất cứ giá nào đi chăng nữa, em sẽ cố gắng trở thành bạn gái của anh.


***


Đã 2 tuần kể từ ngày em tỏ tình với anh. Em dự đoán đúng thật, lũ con gái thích anh khi chứng kiến cảnh em tỏ tình thực sự rất ghét em. Mỗi ngày đến trường em đều bị bắt nạt, bị chơi xấu, bị quấy rối bởi những lũ học sinh đó, có khi là nhiều hơn. Nhất là mấy đứa con gái tên Mai, Chi - hai người cầm đầu của những trò đùa độc ác đó. Ban đầu chỉ là những trò trêu đùa nhẹ nhàng như giấu giày thể dục, giấu sách vở, rồi dần dần họ bắt đầu viết vẽ bậy lên bàn học của em bằng những lời lẽ tục tĩu, rồi họ giấu luôn cả bàn học của em đi, họ viết thư nặc danh để đe dọa em, họ gửi cho em những món quà đáng sợ, họ bắt em làm mọi việc cho họ, họ đánh em, họ dìm em xuống nước đến mức như muốn chết đi, họ nhốt em lại trong phòng thể chất của trường... Em đã rất sợ, em đã rất muốn chết luôn ngay lập tức để đỡ phải nhìn thấy họ nữa. Nhưng không được, em không thể chết được, em còn anh - động lực để em sống.


***


"Anh Hoàng! Em thích anh, thật sự thích anh rất nhiều! Em muốn làm bạn gái của anh!"


Lại một lần nữa em ngu ngốc đi tỏ tình với anh rồi để nhận lại một lời từ chối y hệt lần trước, rồi để trở thành gai trong mắt của bao người. Anh vẫn thế, vẫn cái dáng đứng như bao quát cả tầm nhìn của em, vẫn cái lời nói nhẹ dịu, êm ái, vẫn cái nụ cười ngọt ngào khiến bao người mê mệt. Nhưng lần này em sẽ không sợ sệt mọi người xung quanh nữa, em sẽ thẳng thắn đối diện với nó, em sẽ công khai "lẽo đẽo" theo anh suốt ngày. Bởi "em yêu anh", rất nhiều.


Anh học môn gì, anh chơi gì, anh đi đâu hay ăn gì, mặc gì em đều nắm rõ, bởi em vẫn đang bám anh như sam đây này. Em trưng ra bộ mặt dày của mình, đi với anh hết chỗ này rồi chỗ khác, chịu sự nhòm ngó của bao người. Em đến nhà anh mỗi sáng, mỗi chiều, đứng đợi anh hàng giờ mặc dù nắng chiếu bỏng rát cả da. Em có thể chịu cả những đợt mưa rào bất chợt lạnh thấu xương. Em có thể nhảy xuống dưới bể nước để mò lại chiếc nhẫn của anh. Em có thể hàng ngày bê đống sách vở từ tầng 1 lên tầng 5 cho anh mà không thấy mệt mỏi... Em yêu anh, Hoàng ạ!


"Tránh xa anh Hoàng ra!"


"Phải đấy Mai Anh, mặt mày dày tới nỗi bị từ chối 2 lần rồi mà vẫn suốt ngày lẽo đẽo theo người ta là sao chứ?"


"Anh Hoàng như một vị thần, còn mày, mày chỉ như một dân đen trong cái xã hội nhỏ bé này thôi, vậy nên đừng mơ đến ngày anh Hoàng sẽ đồng ý lời tỏ tình kinh tởm ấy!"


Phải, da mặt em dày, rất dày, dày đến nỗi em có bị chúng sỉ nhục, đánh đập, đe dọa đến như nào mà vẫn cắn răng chịu đựng mà theo đuổi anh đến cùng.


Đối với em, anh như mặt trời được vây quanh bởi những tiểu hành tinh. Có anh thì những hành tinh ấy sẽ sống tốt, thiếu anh những hành tinh ấy sẽ chết trong giá lạnh, thiếu thốn ánh sáng mặt trời. Anh thật sự rất quan trọng!


***


"Anh Hoàng... em thật sự... rất... thích..."


Lần thứ 3 em tỏ tình với anh, nhưng có vẻ anh đã thấy khó chịu, bực dọc, anh chưa nghe hết lời em nói mà quát lên.


"Im đi!"


Gió thổi, mái tóc đen khẽ bay lên trong gió để che đi gương mặt buồn rầu của em. Một giọt, hai giọt rồi 3 giọt nước mắt nóng hổi tuôn ra, em khóc, khóc rất khẽ, khẽ đến mức anh đứng ngay đó cũng không thể nghe thấy hay cảm nhận được. Hoàng, em mệt rồi! Em ngẩng đầu lên, mặc những giọt nước mắt trong suốt như viên pha lê kia đang rơi lã chã, em nhìn anh rồi cười.


Liệu anh còn yêu em?


***


Những tuần sau em bắt đầu không lẽo đẽo đi sau anh như mọi ngày nữa, em chỉ vùi đầu vào đống sách vở, những người con gái kênh kiệu, đỏng đảnh kia bắt đầu không quan tâm đến em, không tra tấn em như mọi khi nữa, điều đó thật dễ chịu biết bao. Nhưng không có anh thì em phải sống những ngày tháng sau ra sao đây? Em bắt đầu làm quen với một cậu bạn mới chuyển đến - Minh, cậu ấy rất hiền lành, ấm áp, cậu ấy rất quan tâm em, cậu ấy lúc nào cũng chăm sóc và che chở cho em. Rồi một ngày, em nhận được lời tỏ tình từ cậu ấy.


"Mai Anh... cậu biết đấy... haizz.. mình không biết nên nói như thế nào nữa. Mai Anh, mình thích cậu, làm bạn gái mình nhé!"


Câu nói của Minh chợt khiến em cảm thấy rung động bởi cậu ấy quan tâm, chăm sóc em rất nhiều, những thứ cảm xúc trước đây của em đối với anh dần vơi đi bởi anh không đón nhận nó, anh thờ ơ với nó, em cũng chả còn hy vọng gì.


"Anh Hoàng như một vị thần, còn mày, mày chỉ như một dân đen trong cái xã hội nhỏ bé này thôi, vậy nên đừng mơ đến ngày anh Hoàng sẽ đồng ý lời tỏ tình kinh tởm ấy!"


Quả thật lời nói đó đúng, rất đúng. Em chỉ như một dân đen tầm thường, không địa vị thì làm sao mà mơ ước được với đến những thứ xa vời như anh. Em sẽ rời bỏ anh và đến bên cậu ấy, có lẽ điều đó sẽ khiến anh cảm thấy bớt phiền hơn, sẽ khiến lũ con gái kia đỡ chướng mắt hơn, loại đi được một đối thủ và có lẽ nó còn khiến em đỡ phải chịu nhiều tổn thương hơn. Bởi em đã mệt mỏi quá rồi, nên em từ bỏ nhé?


***


"Anh Hoàng... em..."


"Tôi nói là xin lỗi!"


"Không, lần này em không đến nói điều đó..."


"..."


"Anh Hoàng, em thật sự rất thích anh, em yêu anh! Nhưng đối với anh có lẽ em chỉ là một đứa con gái tầm thường, xung quanh anh còn biết bao người con gái khác tốt hơn, xinh đẹp hơn.