Ring ring
Khởi đầu và kết thúc

Khởi đầu và kết thúc

Tác giả: Sưu Tầm

Khởi đầu và kết thúc

Sau khi thức dậy, trong bộ đồ ngủ, tóc rối, Mai ngồi bó gối trên chiếc sô pha. Trước mặt nàng, trên chiếc bàn là một chậu sống đời, nó được đặt tách biệt khỏi những chiếc tách trà sứ có hoa văn nhạt. Chậu hoa là thứ duy nhất thu hút đôi mắt buồn tẻ của nàng trong mỗi sáng. Cây hoa sống đời hôm nay đã nở những bông hoa đầu tiên, điều đó đánh thức tâm trí của nàng, những bông hoa mang đến một điều ý nghĩa mà nàng đã chờ đợi bấy lâu. Vừa mân mê những bông hoa nhỏ xíu trong niềm vui sướng, Mai vừa ghép lại những hình ảnh giữa mình và Nam.


***


Khởi đầu và kết thúc


Trong quán café, điệu nhạc Jazz êm ái, những bàn khách xung quanh thưa thớt người. Một gốc, bên chiếc bàn dành cho hai người, Mai tập trung ánh mắt nhìn về phía người con trai ngồi đối diện mình, đôi mắt nhỏ xíu của nàng mở to hơn bao giờ hết, nàng nhìn anh một cách thích thú.


- Bé yêu ngắm anh không chán à? – Nam hỏi


- Để yên nào, để em xem trên khuôn mặt anh có nét nào có thể tương tác với loài cú mèo không"- đôi mắt sáng quắc và cái mũi dài ngoằm của anh đã khiến nàng thích thú với khám phá của mình.


Nàng cười khúc khích


Còn Nam lúc nào cũng vậy, anh cứ để cho nàng nói hết những điều nàng moi móc được ở anh, và cho nàng hả hê với những khám phá của mình rồi hành động


- Cái mũi tẹt dí này thì của loài hà bá em nhỉ? - anh nói rồi chồm người đến véo vào sóng mũi tẹt của nàng.


Nàng đỏ mặt, lúc này đôi mắt nhỏ xíu của nàng lại chuyển sang trạng thái linh động, nàng dáo dác nhìn quanh như xem có ai nghe hay nhìn thấy không, bắt gặp mọi người đang nhìn mình, nàng quở trách anh:


 - Anh thật là, sao cứ phải lôi điểm xấu xí của người ta ra để mà chọc thế?


- Vì anh tìm mãi không có nét đẹp nào ở em cả - tiếng cười khanh khách của anh khiến nàng tức tối, khi nàng đang toan giận thì bất ngờ anh đặt một chậu cây sống đời lên mặt bàn, nhìn thấy chậu cây, Mai như quên hết mọi thứ.


Sau khi Nam trao nàng chậu cây, anh dửng dưng nói


- Nếu sau này anh chết, hãy cố gắng chăm sóc nó đến khi nào nó trở thành một chậu hoa nóng bỏng thì hãy trồng cạnh mộ anh


Mai biết thừa tính của Nam, anh hay dùng lời khủng khiếp để kích hoạt cá tính của mình, nàng trả lời một cách tỉnh bơ


- Em sẽ chẳng việc gì phải đưa nó đi đâu cả, nó sẽ luôn bên em, còn anh muốn thì hãy cưới em làm vợ đi.


Nam cười ranh mãnh, anh đáp - Em biết rồi đấy, anh chỉ lấy những cô gái có nhiều đức tính, còn những cô gái có cá tính như em ấy mà, thì than ôi...


Những ai quen biết họ đều tin tưởng về một tình yêu nơi hai người, và già nửa trong số đó sẽ đặt cược sức mạnh tình yêu nghiêng về phía Mai, nhưng tất cả đều không hề biết Mai chưa hề yêu Nam. Mai chỉ quý Nam như một lẽ không ai yêu nàng bằng anh. Còn về phía Nam, anh yêu Mai bằng một tình yêu hóm hĩnh, không thổ lộ và không rượt đuổi. Anh chỉ cần ở gần Mai mỗi ngày năm phút và nghe giọng nói nàng mỗi ngày hơn chừng đó. Kiểu giăng định mức như vậy đã khiến Mai sống không thể thiếu anh.


Khi Mai đang nâng niu chậu sống đời thì hai cốc yaour đá được người phục vụ quán bưng ra.


Nàng chưa hề gọi món.- Ơ, mình có gọi yaour đâu - nàng ngạc nhiên nói với cô gái phục vụ quán


- Dạ...- cô gái ấp úng rồi đưa mắt sang nhìn Nam.


- Là anh kêu - nghe được câu xác nhận của Nam, cô phục vụ quán như trút được gánh nặng.


Khi cô gái quay đi, Mai liền giận dỗi nói


- Em không thích như vậy, dù đây là món em thích nhưng anh phải để em lựa chọn chứ


- Vậy thì em kêu thứ khác đi.


Mai đã không còn vui nữa, nàng đáp "không" một cách lạnh lùng rồi bỏ về, Nam không đuổi theo, lúc này trên mét mặt Nam có điều gì đó rất tối, màu da anh xạm đi, đôi môi tái nhợt, cơn đau đang đến.


***


Tiếng chuông điện thoại đổ dồn đã kéo Mai về lại với không gian thực. Nàng uể oải nhấc mình khỏi ghế, đi đến nơi có tiếng chuông. Mai từ từ cầm điện thoại lên, trong khi đôi mắt nàng vẫn không rời khỏi những bông hoa sống đời li ti.


Đầu dây bên kia khi nghe giọng nàng liền sốt sẳng hỏi.


- Em yêu! Em chuẩn bị chưa?


Nghe giọng nói của người yêu, nàng mới vỡ lẽ là hôm nay hai người có việc quan trọng phải làm cùng nhau. Sau vài giây phút bối rối, nàng đã cố gắng lấy lại trạng thái tươi tỉnh, cố gắng trả lời với giọng điệu tự nhiên nhất


- À, em vừa dậy, mà họ hẹn chúng mình mấy giờ anh nhỉ?


- Chín giờ, em mau quên thế? Mà hôm nay nghe giọng em lạ lắm, em mệt à?


Sự lo lắng của người yêu khiến nàng phải bình tâm hơn, nàng không thể để anh ta biết là nàng đang có tâm sự với chậu cây sống đời.- Có lẽ hôm qua chúng mình đi về khuya quá nên hôm nay em hơi mệt, nhưng không sao, anh sẽ đón em chứ? - nàng trả lời anh ta.


- Ừ, nửa tiếng nữa anh đón em đi ăn rồi chúng ta cùng đi đến đó nhé, em chuẩn bị giờ đi là vừa.


Nàng ưng thuận rồi gác máy.


Nàng vào phòng ngủ, đứng trước gương với bộ dạng hoàn toàn ủ rũ, chiếc váy ngủ màu trắng phủ lên cơ thể trắng muốt của nàng đến tận đầu gối tạo cho nàng một dáng vẻ cô đơn. Tóc rối, đôi mắt nhỏ của nàng không mấy linh động với những ưu tư. Trong thoáng vô thức, vì nhớ Nam nên nàng đưa tay lên chạm vào khuôn mặt mình để kí ức tiếp tục rủ nhau quay về.


***


Khởi đầu và kết thúc


Sau khi Mai bỏ về với sự giận dỗi, những ngày sau đó nàng không thấy Nam tìm đến xin lỗi mình, ngay cả một tin nhắn hỏi thăm cũng không có. Nhưng rồi sau đó một tuần, nàng cũng nhận được một tin nhắn từ anh "Này bé yêu, đừng quên chăm sóc chậu cây đấy nhé"


Nàng vừa giận anh lại vừa mừng, lưỡng lự để tìm sự trả thù nhưng rồi nàng vẫn trả lời anh với câu nói quen thuộc "Anh thật đáng ghét, anh đang ở đâu vậy?", tin nhắn đã chuyển đi một lúc nhưng nàng vẫn không thấy hồi âm của anh, nàng lại đâm bực mình.


Nam lại quằn quại với những cơn đau cấp tính. Mồ hôi hòa lẫn nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt anh. Trong cơn đau thấu xương, Nam lại thiếp đi.


Những ngày sau đó thấy Nam vẫn tiếp tục im lặng. Mai từ cảm giác khó chịu lại chuyển sang cảm giác lo lắng. Đến một hôm nàng không thể chịu nỗi nên đã quyết định chạy ngay đến căn hộ của anh, nhưng anh không có nhà. Điện thoại của anh vẫn tắt, nàng để lại tin nhắn thoại rồi lại tiếp tục đợi anh, cứ thế nàng đợi mãi cho đến tận đêm vẫn không thấy anh về. Và rồi khi nàng trở về nhà mình, điện thoại đổ chuông, đó là anh.


- Đồ đáng ghét, anh đang ở đâu thế?


Giọng anh thì thào "Anh đang ở trước cửa nhà em nè, mở cửa cho anh đi bé yêu"


Mai mừng rỡ nhưng khi thấy anh nàng lại tỏ thái độ khó chịu "Tại sao anh lại đến đây?". Nàng từng nói với anh là không bao giờ để con trai đến nhà mình, trừ khi người đó là người yêu, Nam cũng không bao giờ quên điều đó nhưng hôm nay anh đã đến, nó như một dấu hiệu không lành.


"Anh xin lỗi"- nói xong anh ôm nàng vào lòng. Cái ôm này có thể giết chết những khoảng cảnh bấy lâu giữa hai người, nhưng có thể nó sẽ là cái ôm đẩy Mai ra xa cuộc đời anh. Nhưng với anh, cái ôm là đủ, không toan tính, không e ngại về sau.


Mai buông xuôi, những lãnh cảm trong nàng giờ đây đã mềm nhũn, nàng không phân định được lúc này nàng muốn gì trong cái ôm đó. Nhưng rồi hành động nhẹ nhàng do anh tạo ra chỉ diễn ra trong tích tắc. Sau khoảnh khắc cảm nhận được sự ấm áp, anh buông nàng ra rồi áp tay lên má nàng vừa nhìn vào mắt nàng, sắc mặt tái nhợt, anh nói "Anh về đây, chúc em ngủ ngon". Nói xong, anh quay phắt đi mà không hế ngoái lại xem Mai có khóc hay không.


Trong ngày đám tang Nam, Mai đã không dám đến chứng kiến, nàng tự giam mình trong căn phòng với những dòng e-mail đến từ địa chỉ của anh. Lạ thay, một bức mail còn nguyên vẹn, nàng mở nó ra với một cảm giác bồi hồi.


- Bé yêu của anh! Những nơi anh đi qua đều mang đến cho anh sự thú vị, những con người anh gặp, hết thảy họ đều là những người tốt, họ cho anh cái nhìn nhận mãnh liệt về cuộc sống, anh tích cực hơn. Nhưng em biết không? Từ khi anh gặp và yêu em, mọi điều tốt đẹp đó đã mờ nhạt, em là vận rủi của anh mà, bởi, em chẳng mang đến cho anh điều gì ngoài việc làm cho con tim anh si mê em. Nhiều người bạn của anh tin rằng, chúng ta là một cặp, ngay cả anh cũng từng tin như thế, nhưng yêu em anh cần tôn trọng em, em không hề yêu anh, anh phải chấp nhận. Lạ thay, những hành động của em tạo nên khoảng cách giữa chúng ta đều duyên dáng trong mắt anh. Phải. Những cự tuyệt ấy, là những điều hết sức đặc biệt với anh.


Trong câu nói nào đó của em, em nói rằng có được hạnh phúc là điều gian nan, nhưng với anh nó vô cùng dễ dàng. Dễ dàng như khi anh đưa tay lên khuôn mặt em, anh đã chạm vào hạnh phúc từ ngày đầu. Dễ dàng với những lý giải giản đơn, anh đã chọn em, chọn tính cách em, chọn cả những đường nét đáng yêu trên khuôn mặt em, trong cử chỉ em thì anh chọn tất cả.


Bức mail cuối cùng này của anh sẽ đến với em khi anh đang hấp hối, nhưng anh muốn nó sẽ giúp em có hạnh phúc. Em hãy yêu đi bé yêu của anh.


Vĩnh biệt em!"


Những giọt nước mắt tuôn trào, tiếng nấc phát lên từng tiếng trong cổ họng nàng rồi vô thức nàng nói.


"Vĩnh biệt anh, mối tình của em"


Sáng hôm sau, nàng tỉnh dậy trên chiếc giường, ánh sáng hắt qua chiếc rèm cửa đang buông lơi rồi rọi vào khóe mắt nàng, từ phòng khách vọng vào tiếng gõ cửa.


Nàng lẩn thẩn bước ra, cánh cửa được mở và một khuôn mặt với đôi mắt sắc sảo nhìn vào nàng.


-Tôi đi ngang qua và thấy chậu sống đời này cần tưới nước.


Nàng hơi bối rối đón lậy chậu sống đời.


- Cảm... cảm ơn anh


- Không có chi, nếu cô không bỏ bê mà chăm sóc chúng thì chúng sẽ nở những bông hoa nóng bỏng đấy


Nói xong anh ta quay đi, lúc đó đột nhiên nàng buột miêng gọi anh ta.


- Này anh...


***


Nàng quyết định vận một chiếc váy với những hình bông hoa tươi tắn, nét mặt nàng rạng rỡ khi tiếng chuông cửa vang lên từ phòng khách. Nàng vội mở cửa ra, người yêu nàng xuất hiện với một nụ cười, bất ngờ, nàng ôm chầm lấy người mình yêu và thổn thức.


- Em yêu anh


- Anh biết mà, anh cũng thế - anh vỗ về nàng rồi lúc sau anh nói tiếp - mà hình như cây sống đời...


- Nó nở hoa rồi, anh đưa em ra mộ của anh ấy nhé


- Được thôi em yêu, chúng ta đi nhanh nào để còn kịp đăng ký kết hôn.


Hữu Nam