Je t'aime

Je t'aime

Tác giả: Sưu Tầm

Je t'aime


Anh nâng tay vén những sợi tóc bết mồ hôi trên trán cô, nhẹ giọng thì thầm bên tai: "Đồ ngốc, em là người hùng chặn xe của thành phố đấy à?!"


Ngoài kia trời lộng gió, cô nép mình vào chiếc áo sơmi thoang thoảng mùi thơm của anh mà lòng nghẹn lại, cố cắn chặt môi để không bật ra tiếng nấc: "Thầy nhất định phải đi sao?" Anh nghẹn lời, đôi mắt buồn thăm thẳm. Nếu như bình thường chơi trò đối đáp thì có lẽ anh đã có thời gian suy nghĩ cho câu trả lời. Nhưng trong tình cảnh này, với câu hỏi này, anh thật sự không trả lời được. Gương mặt lộ rõ sự đau đớn mà thứ tình cảm này đem lại.


"Thầy."


"Ừ?"


"Em vừa học được một câu."


"Câu gì?"


"... Es-tu de retour?"


Anh mỉm cười nhìn đôi mắt đẫm ướt của cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vầng trán rồi nói: "Attends-moi." Anh muốn nói rằng cô hãy đợi anh, anh sẽ quay trở lại bên cô. Gửi lời hứa hẹn trong nước mắt ngậm ngùi, nhưng dẫu sao trong lòng họ cũng phần nào vơi đi nỗi đau ấy, vì ít nhất cả hai đều rõ một điều họ sẽ còn gặp lại nhau tại thành phố này. Gom chặt yêu thương gửi trên chuyến xe mang anh đi. Họ nắm chặt tay nhau giữa giữa biển người bao la, cảm nhận được sự chia cách xót xa trong lòng nhưng lại chẳng thể nói ra thành lời. Anh bước lên xe tìm chỗ ngồi cho mình, ngoái đầu lại cố gắng giữ chặt hình ảnh cô giữa biển người mênh mông ấy, chợt nhói lòng khi thấy cô một mình dụi mi, quệt nhanh những giọt nước mắt vụng về không ngừng tuôn trên gò má.


Nắng chiếu nhẹ vì bị che phủ bởi những áng mây lớn, gió rít từng cơn như đang khóc thương cho chuyện tình buồn. Biển hôm nay một màu xám ảm đạm. Đầu ngọn sóng vương vấn yêu thương nơi những trái tim lỗi nhịp đang khóc cho nhau. Quanh quẩn trong mớ hỗn độn rồi bất giác trong một khoảnh khắc nhận ra, tình yêu với biển không thể khỏa lấp đuợc nỗi cô đơn khi không có nhau bên cạnh. Nắng mỏng manh nhẹ nhàng khi những hạt mưa xuất hiện, bài ca hôm nay biển hát buồn quá. Ca từ nghe thật da diết, u tịch đến não lòng.


...


Cuộc sống, công việc. Tất cả mọi thứ vội vàng cuốn con người ta vào vòng xoáy của những sự bon chen và mãi chạy theo cái được gọi là triết lý luân hồi vốn đã được định sẵn mà vô tình quên đi giai điệu ngọt ngào của cuộc sống. Đã là bài ca của đại dương thì sẽ không bao giờ có đoạn kết. Mãi mãi là những giai điệu sâu lắng chạm vào trái tim những con người cô đơn đang mải tìm kiếm ảo ảnh trong hư vô.


Hạt mưa chiều nhanh chóng đến rồi cũng nhanh chóng đi để lại những gợn mây xanh sáng một khoảng trời như vừa được gột rữa. Đâu đó trên những áng mây xa xăm là chuyến bay cho sự khởi nguồn của một câu chuyện lại bắt đầu. Làn sóng xanh vỗ ì ạch nơi bờ cát chào đón yêu thương trở về. Nơi ấy có những bước chân lặng lẽ quẩn quanh trên con phố cũ tìm cho mình những ký ức ngọt ngào. Lá vàng rơi, gió cuộn mình trong góc phố nhỏ. Em vẫn là cô gái ngốc nghếch, vẫn nơi con phố bình yên đợi anh về.


"Tu me manques tellement."


Angel Lyly Trúc