Hứng những giọt nước mắt em tôi

Hứng những giọt nước mắt em tôi

Tác giả: Sưu Tầm

Hứng những giọt nước mắt em tôi

Mỗi ngày bố sẽ đưa con đi học, đưa mẹ đi làm. Bố đã hứa rồi mà, bố không giữ lời. Bố...


Rồi đứa bé lại chạy lại níu lấy áo Bảo Phong: - Chú trả lại bố cho cháu đi! Chú trả lại bố cho cháu đi! Chú là kẻ ác độc, chú hại chết bố cháu rồi, hại chết bố cháu rồi...


Trong lòng anh lúc này chỉ như một bức tường thành đổ vỡ.


Mọi thanh âm bây giờ chẳng khác nào những nhát dao đang cứa mạnh vào lòng. Đau. Anh nhìn đứa bé, con ruột anh, không thèm gọi anh một tiếng "bố", ngày giờ phút này, nó hận anh biết bao nhiêu?


Anh vuốt mái tóc cho con. Nó xô anh ra. Gào khóc. Cô cũng chẳng buồn đến dỗ con.


Ngày Gia Hoàng mất là một ngày tồi tệ, nó phủ bóng đen lên khắp cuộc đời anh.


Mẹ Bảo Phong đến nhà cô, cô chỉ nhìn bà với một nỗi hận tột cùng, rất hận, cô gằn từng tiếng như những nỗi đau bao nhiêu năm nay đã dằn vặt lên cô:


- - Bà đã lấy hết tất cả những gì trong cuộc sống của tôi. Bà xém giết chết cháu của mình đó bà biết không? Bà cũng làm mẹ, tôi cũng làm mẹ nhưng cách yêu thương con của bà giờ đây đã hủy hoại cả cuộc đời của anh ấy. Bảo Phong vào tù rồi đó, Gia Hoàng chết rồi đó, bà vừa lòng chưa? Bà vừa lòng chưa?


Người phụ nữ ấy như sắp ngất đi. Và đó là lần đầu tiên, cô thấy bà ta khóc...


Tối hôm đó Bảo Phong tiễn cô cùng mẹ và con mình ra sân bay, cô đã quyết định ra nước ngoài để mãi mãi nhấn chìm những nỗi đau này. Hôm ấy trăng sáng vành vạch trên bầu trời, soi tỏ hai con người vô tình gặp nhau rồi tạo nên hai chữ "số phận". Cô đã không còn là một cô bé với những nghĩ suy êm dịu như trước nữa, giờ đây chỉ là những khổ đau, căm hờn, oán trách, tình yêu đắng cay đã cướp mất nụ cười của một cô gái, đau như ngàn mũi tên xuyên thấu tâm can.


- - Anh sẽ chờ em tha thứ - Bảo Phong đưa túi xách và nắm chặt bàn tay cô


Cô bước đi. Mẹ cô lướt qua anh, giữ chặt trên vai anh một niềm tin nào đó. Đứa bé con anh đang ngủ say trên tay bà, anh khẽ hôn nó, gửi gắm bao lời xin lỗi từ người bố tồi như anh.


Tiếng của Gia Hoàng giờ đây vang thật rõ trong tâm trí anh: "Thất bại ở một người con trai không phải là không thành công trong sự nghiệp hay không có danh vọng, mà là không bảo vệ được cho người mình yêu thương"


Xe bắt đầu chuyển bánh đưa họ ra sân bay...


Cô ngoái lại nhìn, mưa ào đến, như cơn mưa mà ba năm trước anh và cô ngập chìm trong tình yêu. Hình ảnh chàng trai thư sinh hôn lên tóc cô ngày nào trên bến cảng, ôm cô thật chặt trong một đêm Hà Nội lạnh giá bỗng nhòe đi trước mắt...


Một giọt long lanh rơi xuống... Vỡ tan tành...


Cat Picky