Hoá ra chỉ có em ngốc nghếch

Hoá ra chỉ có em ngốc nghếch

Tác giả: Sưu Tầm

Hoá ra chỉ có em ngốc nghếch

...


Anh gặp em, em gặp anh, ta gặp nhau và trái đất vẫn tròn như xưa.


Em lặng lẽ đi về nơi phía cuối hành lang của tòa nhà.


.......


Rồi có một hôm, trời đang nắng bỗng vô cớ đổi cơn, mưa rào rào và có sấm.


Tiếng mưa rơi lộp bộp, xào xào trước mái hiên lợp tấm fibro mà em đang trú. Như nhận ra nơi ẩn náu lý tưởng, mọi người ồ ạt tấn công về phía em. Trong phút chốc em mất thăng bằng, trong phút thoáng có một bàn tay khác bất chợt chộp lấy bàn tay em trước khi em kịp chới với.


- Này chị, chị có sao không, chị gái, chị gái ơi...


Tiếng cô gái nhỏ gọi thất thanh, tiếng sấm rền vang một cái em giật mình quay lại, nơi đằng sau lưng em đang có một bàn tay trong bàn tay khác, một ánh mắt dịu dàng say đắm với ánh mắt khác, một nụ cười nắng tỏa với một nụ cười khác.. Đó là anh.. với cô gái nhỏ, cô gái đó là nhân viên mới được ký hợp đồng chính thức phòng kinh doanh. Mưa... ào ạt tuôn.


Mưa bắt đầu rơi nhẹ hạt dần, người người bắt đầu tỏa ra các con phố có nắng...


Một tháng, hai tháng, ba tháng... em gặp anh. Anh từ đằng sau vượt qua em nháy mắt tinh nghịch và giật nhẹ tay em một cái...Có chút phẫn nộ, có chút ghen tuông, có chút hờn trách và nhiều cái chới với trong lòng. Chỉ mất 3 ngày để thân quen với một người nhưng phải mất 3 tháng em mới thôi suy nghĩ về anh, người mà em không thể nắm giữ. Đời không như là mơ, nên đời thường giết chết mộng mơ. Em bước vội vã lên trên sân thượng của tòa nhà, gió mùa thu man mác mang chút cay cay của hương hoa sữa cuối mùa...


...


..... ..... .....


....


Vậy là bấy lâu nay, chỉ có mình em tự ảo tưởng tự rung động và xao xuyến với anh - một củ súp lơ lãng tử... Phải chăng, khi yêu người ta trở nên mù quáng, nhìn gà hóa quốc. Là em quá ngốc nghếch viễn tưởng một tình yêu như đẹp như phim, phải không anh.


Có lẽ, câu chuyện này của em đối với ai đó thật tầm thường và vô vị nhưng đối với em sẽ nó đã là những rung động rất thật. Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở, em mong thời gian qua đi, em sẽ quên hết những gì anh đã nói, đã làm, nhưng em sẽ không quên cảm giác mà anh đã đem lại cho em, những khoảnh khắc yêu thương ít ỏi, em sẽ luôn giữ nó ở một góc nhỏ trong trái tim ngốc nghếch này.


Ngọc Phạm