Disneyland 1972 Love the old s
Hoa hồng có gai

Hoa hồng có gai

Tác giả: Sưu Tầm

Hoa hồng có gai


5. Anh chia tay cô vào một chiều cuối hạ, những cơn gió mơn man làm rụng đám lá vàng, xong khung cảnh yên bình ấy lại như đang nổi sóng, đôi mắt màu nâu nhạt hiền hòa của cô cũng như đang nổi sóng.


- Cho em biết lý do đi.


Cô bẽn lẽn gượng cười, khuôn mặt chưa dứt khỏi hoảng hốt là lo sợ. Cô biết sớm muộn gì cũng sẽ đến lúc anh nói ra câu nói ấy, chỉ là cô cố gắng giữ gìn lâu nhất có thể, cứ ngỡ rằng khi vỏ bọc bên ngoài êm đẹp thì mọi sóng gió bên trong không thể òa ra.


- Anh có người mới.


- Là ai thế? Em biết không?


- Không.


- Từ bao giờ?


- Ba tháng trước.


- Trước ngày kỉ niệm của chúng mình à?


- Ừ.


Cô lặng đi, những ngón tay nhỏ bé đan vào nhau vặn vẹo, cố kìm nén một cơn mưa nước mắt. Khi yêu cô đã hết mực tin tưởng để có thể nuôi dài thêm yêu thương. Với anh, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có thể dừng lại tình cảm ấy. Vậy mà anh có thể quen người khác, yêu người khác rồi bỏ rơi cô chỉ trong vòng ba tháng.


- Em hỏi anh lần cuối, anh thật sự muốn chia tay em phải không?


- Ừ. Hết yêu rồi không nên níu kéo, Thương à.


Anh dứt khoát, ánh mắt anh không nhìn thẳng vào cô mà nhìn ra xa xăm một nơi nào đó. Nơi đó bây giờ hẳn là bóng hình của một cô gái khác, trẻ trung hơn cô, xinh đẹp hơn cô, tài giỏi hơn cô, có thế mới có thể làm anh siêu lòng được chứ.


Cô ra về khi hoàng hôn tắt nắng, cái dáng mảnh mai, mái tóc đen suôn mềm xõa dài trên vai ủ rũ, đôi mắt mọng nước và từng đợt nấc khẽ là những hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy. Anh nghĩ cô rồi sẽ tìm thấy được bình yên mới, trong một màu mắt mới, yêu thương và xứng đáng với cô hơn anh. Và cô sẽ học cách để quên đi, học cách để mạnh mẽ hơn mà thôi.


- Tại sao anh phải làm thế?


- Không phải anh chia tay người yêu thì em có cơ hội hơn sao.


- Đồ tồi, anh nói thế không thấy xấu hổ à?


Thật ra đã từng xấu hổ và xấu hổ rất nhiều trước tình cảm của cô, cảm thấy không thể bù đắp được, cảm thấy mình không xứng đáng có được người con gái ấy nên anh mới quyết định từ bỏ.


- Chị ấy sẽ quên được anh chứ?


- Rồi sẽ quên thôi em. Em có thể nhớ đến một gã từng nói yêu em nhưng lại không mang lại cho em hạnh phúc được không? Một gã chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng, một gã chỉ biết nói yêu thương bằng miệng mà chẳng có bất cứ thứ gì để thể hiện...


- Nhưng mà... thương chị ấy quá. Chắc chị ấy sock lắm.


- Anh sớm muộn gì cũng rời khỏi đây mà đi, nếu có thể để cô ấy chuẩn bị tinh thần trước, để cô ấy có thể nguôi ngoai và tìm thấy một ai đó yêu thương thì anh sẽ yên tâm hơn.


6. Từ sau ngày chia tay, mỗi sáng anh đều đặt trước cổng nhà cô một bông hoa hồng đỏ, không danh thiếp, không lời ghi chú hay chào hỏi nào cả. Anh đi qua và đặt một bông hoa trước thềm như một thói quen. Những ngày đầu, cô ra nhận hoa, ánh mắt vẫn còn sưng mọng. Nhiều ngày sau, có một chàng trai khác xuất hiện, cũng đứng tần ngần trước cửa, nhặt trên tay bông hoa hồng đỏ mà anh đặt từ ban sáng, tần ngần bấm chuông. Cô ra và nhìn thấy, vẻ mặt có đôi chút khó chịu nhưng vẫn mời anh ta đi vào nhà. Cho đến khi anh chuẩn bị mọi việc xong xuôi, công việc mới chỉ còn chờ anh đến nhận làm, thì anh yên tâm rằng cô đã có thể dịu lòng đi một chút, đã có thể chờ đón một tình yêu khác xứng đáng hơn anh.


Ngày cuối cùng, anh đặt bông hồng đỏ cuối cùng trước bậc thầm và đứng lại đó rất lâu, rất lâu. Anh đứng để nhìn toàn cảnh ngôi nhà, nhìn lên gác hai nơi phòng cô ở đó. Anh không muốn gọi cô, cũng không muốn giải thích hay trình bày gì cả, chỉ là đến đến chào tạm biệt một cách thầm lặng trước khi ra đi. Anh thu tất thảy hình ảnh thân quen vào mắt, mường tượng ra cảnh cô ngồi chải tóc trước gương bên khung cửa sổ, mường tượng ra đôi mắt cô long lanh nước và trên môi nở một nụ cười hạnh phúc.


Rồi cô sẽ hạnh phúc thôi, những người khác đến sau anh vốn dĩ có thể làm cho cô hạnh phúc hơn anh nhiều lần. Rồi cô cũng sẽ quên anh đi như quên một giấc mơ hoang. Những tháng ngày yêu nhau anh sẽ cất vào một chiếc hòm kỉ niệm và vứt chìa khóa xuống sâu đáy đại dương, hy vọng rằng cô cũng vậy.


Hoa hồng có gai


Anh hít một hơi dài rồi quay người bước đi, những câu cuối cùng anh nói là những câu chúc cô hạnh phúc.Khi anh vừa đi khuất, từ phía sau cánh cửa đột ngột mở, cô cầm trên tay bông hoa hồng đỏ còn đọng sương buổi sớm, cô toan cất tiếng gọi, toan bước đi về phía trước, nhưng chẳng còn một chút sức lực nào để có thể thu đủ can đảm bước về phía anh. Những câu nói không đầu không cuối từ một cô gái khác làm cô như mê mải, cô cắn chặt môi đến bật máu, khóc trong thinh lặng.


"Anh ấy chẳng có ai cả ngoài chị, anh ấy nói sẽ đi xa để tìm một công việc mới ổn định hơn. Anh ấy muốn dừng lại và đứng đằng sau dõi theo chị, cho đến khi chị ổn hơn, anh ấy sẽ đi. Vậy đấy, ngày mai anh ấy đi rồi, chắc là sẽ đến thăm chị lần cuối."


Cô nắm chặt lấy bông hoa trên tay, gai đâm vào tay ứa máu, cô chẳng rõ mình đau là cảm giác bên ngoài hay cảm giác từ trong tim.


- Con bé ngốc này, chẳng phải đã nói là hoa hồng có gai hay sao? Lần nào cũng cầm vào chỗ gai xong làm chảy máu. Đi vào nhà rửa tay đi!


Cô nâng niu cành hoa như nâng niu một chút còn xót lại của mối tình khờ. Nếu đã không thể đi cùng nhau trên một đoạn đường dài, thì nhất định sẽ ghi nhớ về nhau mãi mãi. Cô có thể khờ khạo yêu anh song lại cũng quá khờ khạo để tin anh rồi rời xa anh. Nếu như cô lý trí hơn một chút, nếu như cô không bỏ đi lặng lẽ và chấp nhận lời chia tay thì cô đã không mất anh như thế.


Những cánh hoa mỏng manh bay trong chiều gió thổi, trên tay cô vẫn còn lại những vết sẹo của những bông hoa anh để lại. Anh sẽ chẳng bao giờ biết được, anh có thể vì cô mà chấp nhận chia tay, cô cũng có thể vì anh mà để lại những vết sẹo trong tim mình. Vốn dĩ với cô, tình yêu này chưa bao giờ là sự lựa chọn, mà tình yêu này đơn thuần chỉ là yêu và yêu mà thôi.