Hoa của gió

Hoa của gió

Tác giả: Sưu Tầm

Hoa của gió

(Admin - "Rồi sẽ qua hết, phải không?")


Phải rồi!... em làm sao sánh được với người yêu mới của anh...


...


***


Vân là một cô bạn có thành tích học rất xuất sắc. Xuất sắc từ lớp một cho tới nay đã vào đại học mà cô bạn vẫn không xuống phong độ. Vân nhanh nhẹn, vui tính và hòa đồng nên có rất nhiều bạn bè. Vân không cao lắm cô chỉ cao 1m55. Dáng người mảnh mai và khuôn mặt trái xoan. Vân có làn da bánh mật mịn màng và đặc biệt là đôi mắt rất sáng. Từ khi đi học đến giờ cô nàng vẫn chưa một lần yêu đương và cũng chưa một ai tỏ tình yêu nàng. Trái tim Vân là một trang giấy trắng.


Hoa của gió


Sáng hôm ấy đồng hồ của Vân hết pin nên cô nàng đã dậy trễ. Đang vội vàng đến lớp thì cô đâm sầm vào một anh học khóa trên. Cô nàng ngã cắm mông xuống đất, sách vở trên tay anh chàng kia văng tứ tung. Không giống như trong phim, anh chàng khóa trên ấy quay qua cáu với Vân một câu:


- Trời ạ!...


Rồi anh ta lại lúi húi nhặt sách vở. Vân vô cùng lúng túng vội vàng xin lỗi anh rồi cúi nhặt lại sách vở giúp anh. Cô trao xấp giấy cho anh với lời xin lỗi khẩn thiết:


- Em xin lỗi nhiều ạ! Em bị trễ giờ nên...


Anh chàng nhận lấy với thái độ phũ phàng:


- Không cần xin lỗi. Con gái mà đi đứng thế đó.


Nói rồi anh đi thằng. Anh ấy là Vinh, một ngôi sao khóa trên mà Vân rất hâm mộ. Vân biết khá nhiều điều về anh nhưng chắc anh không biết Vân đâu. Vân chạy vội đến giảng đường nhưng không còn kịp nữa. Hôm nay là tiết của một giáo sư vô cùng khó tính nên Vân phải ở bên ngoài đợi giờ ra chơi mới được vào lớp. Lần đầu tiên đi học muộn từ khi vào đại học, cũng là lần đầu tiên cô gặp mặt trực tiếp thần tượng của mình. Thật là xui xẻo... hôm nay Vân toàn gặp điều không may. Cô nàng ngồi ở ghế đá ngoài hành lang tự khiển trách về sự chểnh mảng của mình. Ánh mắt bực bội khi anh Vinh nhìn cô làm cô thấy khó chịu:


- Trời ơi! Vỡ mất ấn tượng đẹp với thần tượng rồi...


Đang vò đầu bứt tai thì có tiếng nói:


- Cái này của cô đúng không?


Vân từ từ ngước lên thì nhận ra cái lắc tay hình chòm sao ma kết của mình đang nằm trong tay anh Vinh. Lại gặp mặt anh, lại nói chuyện trực tiếp với thần tượng của mình, Vân bỗng nóng bừng hai má, miệng lắp bắp không thành lời:


- Dạ... của... của em. Đúng... đúng rồi ạ.


Vân định đưa tay lấy thì anh giật lại rồi chìa cuốn tiểu luận ra trước mặt Vân:


- Xem hậu quả của cô đi. Cầm cái này về đánh máy lại cho tôi. Không xong thì đừng lấy lại cái vòng nữa. Hai tuần nữa tôi nộp cho giáo sư rồi đó. Cô làm sao thì làm. Hai tuần nữa có mặt ở đây để trả cho tôi.


Vân nhận lấy cuốn tiểu luận dày hơn 20 trang và cỡ chữ 12 một cách bàng hoàng. Thì ra những tờ giấy ban nãy bung ra từ cuốn tiểu luận của anh, những tờ giấy lấm đất và có cả những vết giày nữa. Vân chỉ kịp dạ một tiếng rồi anh đi mất. Cả buổi học còn lại Vân nghĩ về anh và cuốn tiểu luận lem nhem. Tin đồn không sai, anh Vinh vừa đẹp trai, học giỏi và có khuôn mặt vô cùng lạnh lùng. Rất hiếm khi anh cười với mọi người nên ai muốn thân với anh cũng thật khó. Phải đi học liên miên lại còn thêm cuốn tiểu luận của anh làm Vân ngán ngẩm. Hình như tháng này không phải là tháng may mắn của ma kết.


Còn 12 ngày nữa là đến hạn nộp tiểu luận của Vinh. Tối hôm đó sau khi đi học thêm với các bạn xong thì vân cùng các bạn kéo nhau đi ăn chè. Tình cờ Vinh cùng nhóm bạn cũng ngồi bàn bên cạnh họ. Vinh đến bàn của Vân và cúi xuống nói khẽ vào tai cô:


- Đừng quên bài tiểu luận của tôi nha cô.


Tim Vân nhảy khỏi lồng ngực. Cô bạn ngồi sững sờ mãi cho đến khi anh Vinh về chỗ ngồi của mình. Mặc những tiếng cười đùa xung quanh và lời trêu chọc của các cô bạn cùng đi. Vân chỉ còn nghĩ về Vinh và cuốn tiểu luận.


11 giờ đêm hôm đó Vân vẫn lạch cạch đánh máy bài tiểu luận cho Vinh. Nhạc hiệu tin nhắn facebook bỗng vang lên. Vân bấm xem thì bất ngờ thay anh Vinh nhắn tin cho cô:


- Đừng thức khuya đánh máy kẻo sáng mai lại nhận thêm một cuốn tiểu luận khác đấy.


Vân lại nghe tim mình đập rộn ràng, cô trả lời:


- Cảm ơn anh! Em sẽ ngủ sớm.


Không có tin nhắn trả lời lại. Vân thả hồn mình theo những suy nghĩ miên man.Vân kết bạn với Vinh đã lâu nhưng chỉ theo dõi anh, like những startus của anh chứ không dám nhắn tin với anh. Những comment của Vân cũng chưa một lần anh trả lời lại. Không hiểu sao anh biết vân chưa ngủ vì Vân đã ẩn face, không hiểu sao bỗng dưng anh lại nhắn tin quan tâm đến Vân. Và cô thấy vui vì điều đó.


Cuốn tiểu luận của anh đã được Vân đánh máy xong một nửa. Còn hơn một tuần nữa là đến ngày trả cho anh. Chiều ngày hôm đó Vân được nghỉ nên quyết định ở nhà để hoàn thành nốt tiểu luận. Bỗng tin nhắn facebook của anh lại đến:


- Nhà cô ở đâu? Đường nào, số mấy?


- Sao..., làm gì vậy anh?


- Nói đi!


- 31A, Trần Thủ Độ.


... Rồi chỉ thấy anh xem tin nhắn mà không thấy anh hồi âm.